Anh cúi xuống hôn tôi, ánh nắng lọt qua kẽ lá rắc xuống, như những mảnh vàng vỡ vụn vương trên người hai đứa.

Thật tốt biết bao.

Tôi chầm chậm mở mắt ra, ráng chiều tà đang xuyên qua cửa kính sát đất, dịu dàng rải đầy khắp căn phòng.

Hoa dạ lan hương ngoài vườn đã nở, khắp phòng thơm ngát một mùi hương dìu dịu.

Tôi nhìn thấy cha mẹ đang mỉm cười với tôi, sau lưng họ, là chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng năm ấy.

Anh chìa tay ra, khóe mắt đuôi mày cong cong ý cười, hệt như thuở ban đầu.

Lần này, tôi không còn chần chừ gì nữa.

(Hết)