Phương Nghiên Nam vẫn đứng trân trân tại chỗ, như một bức tượng bị sét đánh trúng. Anh cúi đầu, ánh nhìn rơi xuống vũng máu đang nhanh chóng đông lại trên sàn, không hề nhúc nhích. Cái vẻ tàn nhẫn hận không thể xé toạc bầu trời ban nãy, nay đã tan biến không còn dấu vết.
Trợ lý Tiểu Trần quay lại, đứng ở cửa ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Phương tổng, Quý tiểu thư cô ấy… băng huyết, đứa trẻ… có lẽ không giữ được. Bác sĩ hỏi ngài…”
“Để cô ta ký.”
Phương Nghiên Nam lên tiếng, giọng khàn đặc như cồng vỡ, từng chữ như ép ra từ cổ họng.
“Cái gì cơ ạ?” Tiểu Trần chưa nghe rõ.
“Giấy cam đoan phẫu thuật, để tự cô ta ký.” Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ là một mảng trống rỗng, không có phẫn nộ, cũng chẳng có bi thương, chỉ còn lại đám tro tàn chết lặng, “Từ nay trở đi, bất kể chuyện gì của cô ta, đều không liên quan đến tôi.”
Tiểu Trần há miệng, cuối cùng không nói lời nào, thở dài một hơi rồi quay người rảo bước rời đi.
Phòng bệnh chỉ còn lại tôi và anh.
Cùng với mùi máu tanh nồng đậm không sao xua tan được.
Anh chậm chạp bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió lạnh bên ngoài lùa vào, xua tan đi sự ngột ngạt trong phòng. Anh định lấy thuốc lá trong túi ra, mò mẫm một lúc mới lôi ra được một bao thuốc rỗng không. Anh bực bội bóp nát vỏ bao, vứt thẳng vào thùng rác.
Anh cứ đứng yên như thế, tấm lưng cứng đờ, tựa như một thân cây bị gió rét đóng băng.
Qua rất lâu, lâu đến mức tôi ngỡ chúng tôi sẽ cứ im lặng đến tận lúc trời sáng.
“Tại sao?” Anh quay người, nhìn tôi, những tơ máu trong mắt còn đặc hơn cả đêm qua, “Bảy năm trước, rốt cuộc là vì sao?”
Trong ngữ khí của anh, không còn chất vấn, không còn tức giận, chỉ còn lại sự mệt mỏi thuần túy và không cam lòng của một kẻ bị rút cạn linh hồn.
Tôi nhìn anh, người đàn ông tôi từng yêu, cũng từng hận, người đàn ông đã xáo trộn cuộc đời tôi long trời lở đất. Đứng ở đoạn cuối của sinh mệnh, tôi chợt thấy, mọi ân oán vướng mắc, đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Nhà tôi phá sản rồi.”
Tôi bình thản lên tiếng, như đang kể một câu chuyện cũ không liên quan đến mình.
“Cha tôi đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất, ngày nào cũng có người đến đập cửa đòi nợ. Nhà họ Giang là chiếc phao cứu sinh duy nhất, với điều kiện phải liên hôn.”
Cơ thể anh loạng choạng, vội bám lấy bệ cửa sổ.
“Tôi đã đi tìm em.” Giọng anh run rẩy, “Tôi đã gọi cho em vô số cuộc điện thoại, đứng chờ dưới lầu nhà em ba ngày ba đêm.”
“Tôi biết.” Tôi gật đầu, “Mẹ tôi nhốt tôi vào phòng, tịch thu điện thoại. Bà quỳ xuống cầu xin tôi, xin tôi cứu lấy cái nhà này, cứu lấy cha tôi.”
“Vậy sao em không nói cho tôi biết? Chỉ cần em mở miệng, tôi có thể vứt bỏ tất cả, tôi…”
“Rồi sao nữa?” Tôi ngắt lời anh, “Bắt anh từ bỏ cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp, ở lại gánh cục nợ cùng tôi? Phương Nghiên Nam, anh lúc đó, ngoại trừ bản thân anh, thì chẳng có cái gì cả. Tôi không thể ích kỷ như thế.”
“Nên em chọn cách đẩy tôi ra, bằng cái cách tổn thương người khác nhất?”
“Đúng.” Tôi thản nhiên thừa nhận, “Không làm anh tổn thương triệt để, sao anh có thể chết tâm? Không làm anh hận tôi, sao anh có thể dứt khoát rời đi không ngoảnh lại?”
Sự thật, giống như một con dao đâm muộn mất bảy năm, cuối cùng cũng phập thẳng vào tim anh.
Anh như bị rút mất xương cốt, trượt dọc theo bệ cửa sổ ngồi sụp xuống đất. Anh chôn chặt mặt vào lòng bàn tay, bờ vai bắt đầu run lên bần bật, những tiếng nức nở kìm nén như tiếng rên rỉ của một con thú hoang rỉ ra từ kẽ tay anh.
Một người đàn ông từng hô mưa gọi gió trên thương trường, nói một là một, giờ phút này, lại khóc thảm thiết như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích nhất.
Tôi lẳng lặng nhìn anh, trong lòng là một mảng bình yên tĩnh lặng.

