“Muốn nghe tôi khóc lóc thảm thiết sám hối, nói năm xưa không nên vứt bỏ anh? Hay muốn nghe tôi nước mắt đầm đìa tố cáo, nói mấy năm qua anh đã chà đạp tôi như thế nào?”
Tôi quay đầu, chạm phải ánh mắt phức tạp của anh, nhoẻn một nụ cười cực nhạt.
“Nhưng tôi chẳng muốn nói gì cả.”
“Phương Nghiên Nam, giữa chúng ta, từ lâu đã không còn gì để nói nữa rồi. Anh buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính mình, không tốt sao?”
“Buông tha cho cô?” Anh như nghe thấy điều gì đó hoang đường cùng cực, đột nhiên bật cười trầm thấp, trong tiếng cười mang theo sự điên dại, “Thẩm Hi, cô quên rồi sao, ban đầu là cô trêu chọc tôi trước mà?”
“Hồi đại học, rõ ràng có bao nhiêu kẻ theo đuổi gia thế hiển hách, sao cô lại cứ cố tình chọn gã nhà nghèo là tôi?”
“Là cô bước vào thế giới của tôi trước, xáo trộn cuộc đời tôi long trời lở đất, rồi lại tuyệt tình quay lưng bước đi không thương tiếc.”
“Bây giờ cô bệnh rồi, chán rồi, không chơi nổi nữa, liền muốn một cước đá văng tôi đi sao?”
Anh cúi rạp người xuống, hai tay chống hai bên gối của tôi, bao trùm hoàn toàn tôi trong cái bóng của anh.
“Tôi nói cho cô biết, đừng hòng.”
“Cả đời này, sống cô là người của tôi, chết cũng phải làm ma của tôi. Muốn rũ bỏ tôi, trừ phi tôi chết.”
Hơi thở của anh phả lên mặt tôi, mang theo mùi thuốc lá và thoang thoảng mùi máu tươi.
Trong đôi mắt hằn đầy tơ máu ấy, rực cháy một sự cố chấp mà tôi không tài nào hiểu nổi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi chợt thấy vô cùng mệt mỏi, một sự rã rời ngấm từ trong xương tủy thoát ra ngoài.
Tranh cãi, chất vấn, dây dưa… những thứ này đối với tôi, đều quá xa xỉ rồi.
Tôi chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh, chờ đợi một kết cục cuối cùng.
“Phương Nghiên Nam,” tôi từ bỏ phản kháng, giọng nhẹ như tiếng thở dài, “Tôi mệt rồi.”
Chỉ ba chữ, lại như gáo nước lạnh, nháy mắt dập tắt mọi ngọn lửa trong anh.
Cơ thể đang chống trên người tôi, cứng đờ đi trông thấy.
Trong đôi mắt hùng hổ dọa người kia, mọi cảm xúc cuộn trào rút đi như thủy triều, chỉ để lại một sự hoang mang gần như thảm hại.
Anh chầm chậm đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước, như sợ kinh động đến thứ gì.
Căn phòng bệnh lại trở về với bầu không khí vắng lặng đến nghẹt thở.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xô xát, ngay sau đó, cửa phòng bị tông “Rầm” một tiếng mở toang.
Quý Lộ Lộ mặc bộ váy bầu rộng thùng thình, đầu tóc rối bời, trên mặt vẫn còn đọng vệt nước mắt, được hai y tá dìu lấy, không nói không rằng xông thẳng vào.
“Nghiên Nam!”
Vừa nhìn thấy Phương Nghiên Nam, cô ta như bắt được cứu tinh, vừa khóc la vừa vùng khỏi tay y tá lao tới.
Phương Nghiên Nam theo phản xạ đỡ lấy cô ta, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Sao em lại đến đây? Không phải bảo em ngoan ngoãn ở phòng bệnh dưới lầu sao?”
“Em sợ!” Quý Lộ Lộ gắt gao bám chặt tay anh, khóc đến không thở nổi, “Bác sĩ nói em động thai, có nguy cơ sẩy thai… Nghiên Nam, em sợ lắm, em sợ con có mệnh hệ gì…”
Cô ta vừa khóc, vừa dùng khóe mắt liếc xéo người nằm trên giường là tôi, sự đắc ý và khiêu khích trong ánh mắt đó chẳng thèm che giấu.
Tôi nhắm mắt, quay đầu sang hướng khác, nhìn thêm một cái cũng thấy bẩn mắt.
Sắc mặt Phương Nghiên Nam khó coi tột độ.
Anh muốn đẩy Quý Lộ Lộ ra, nhưng cô ta như miếng kẹo da trâu dính chặt lấy người anh, một tay túm áo, một tay xoa bụng, miệng không ngừng kêu “đau bụng”.
“Phương tổng,” trợ lý Tiểu Trần đi theo sau với vẻ mặt khó xử, “Bác sĩ nói cảm xúc của Quý tiểu thư không ổn định, nhất quyết đòi gặp ngài mới chịu hợp tác khám…”
Thái dương Phương Nghiên Nam giật liên hồi.
Anh nhìn Quý Lộ Lộ khóc lóc ỉ ôi trong lòng mình, rồi lại quay đầu liếc nhìn tôi đang quay lưng về phía anh, cả người rơi vào một sự giày vò giằng xé.

