“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, “Bảo bối tâm can của anh bị ngã rồi, trong bụng còn đang ấp đứa con cầu tự của nhà họ Phương nữa, đây là chuyện tày đình đấy. Còn không mau đi xem sao?”

Tôi ngừng một chút, cố ý kéo dài giọng, găm từng chữ vào tim anh: “Lỡ may có mệnh hệ gì, một xác hai mạng, anh biết khóc với ai?”

“Ngậm miệng!” Anh gầm lên, tia máu trong mắt càng thêm dày đặc, như một con thú hoang bị dồn vào chân tường.

Trợ lý Tiểu Trần đứng ở cửa, tiến không được lùi chẳng xong, sốt ruột đến toát mồ hôi hột.

Phương Nghiên Nam nhìn tôi chằm chằm, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trọn vẹn nửa phút trôi qua, anh như cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, quay đầu nói với Tiểu Trần: “Cậu qua đó đi, bảo cô ta, tôi không dứt ra được.”

Miệng Tiểu Trần há hốc thành chữ “O”, rõ ràng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này.

“Nhưng thưa Phương tổng, Quý tiểu thư cô ấy…”

“Tôi nói cậu không hiểu à?” Ánh mắt Phương Nghiên Nam lạnh như băng, “Tìm bác sĩ sản khoa giỏi nhất đi theo, mọi chi phí tôi chịu. Bảo cô ta an phận một chút, đừng có gây chuyện cho tôi nữa.”

Nói xong, anh “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, ngăn cách cả trợ lý và thế giới bên ngoài.

Anh quay người lại, một lần nữa nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm cuộn trào những cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu. Anh từng bước tiến đến, cuối cùng dừng lại bên giường tôi.

“Thẩm Hi,” anh lên tiếng, giọng nói mang theo sự mệt mỏi gần như cầu xin, “Bây giờ, không còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi.”

“Chúng ta nói chuyện đi, được không?”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy thật vô vị.

Anh tưởng vứt bỏ Quý Lộ Lộ sang một bên, thì đó chính là thành ý và sự bù đắp lớn nhất dành cho tôi.

Nhưng anh không biết rằng, tôi đã qua cái thời cần đến sự “thành ý” này của anh từ lâu rồi.

Tôi mệt rồi.

Thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Tôi chầm chậm nhắm mắt lại, ngay cả sức lực để nói thêm một chữ cũng chẳng còn.

“Phương Nghiên Nam,” giọng tôi nhẹ bẫng như một tiếng thở dài, “Coi như tôi xin anh. Để tôi chết một cách yên bình, được không?”

***

Câu “chúng ta nói chuyện đi” gần như van nài của anh, giống như hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, một chút tiếng động cũng chẳng buồn phát ra.

Tôi nhắm mắt, nhịp thở cũng hạ thấp đến cực điểm, cố gắng ngụy trang bản thân thành một bức tượng không có sự sống.

Anh cứ ngỡ vứt Quý Lộ Lộ sang một bên, là một ân huệ to lớn.

Nhưng anh đâu biết, tòa thành trong tim tôi, từ lâu đã sụp đổ. Trên đống hoang tàn đó, một tấc cỏ cũng không mọc nổi.

“Thẩm Hi.”

Anh gọi tên tôi, sự mệt mỏi trong chất giọng lại đậm thêm mấy phần.

“Tôi biết cô hận tôi.” Anh tự nói một mình, giống như đang sám hối với không khí, “Bảy năm qua, tôi chưa từng để cô sống được một ngày tử tế. Tôi thừa nhận, tôi cố tình làm thế. Tôi muốn thấy cô hối hận, muốn thấy cô đau khổ, muốn cho cô biết, cái ngày cô giẫm đạp tôi dưới gót giày, tôi đã không cam tâm đến nhường nào.”

“Tôi ngỡ trói buộc cô bên cạnh, hành hạ cô, thì tôi sẽ hả hê. Nhưng tôi sai rồi.”

Anh ngừng một chút, giọng trầm xuống như thì thầm.

“Nhìn cô nằm đây, tôi mới nhận ra… tôi còn đau đớn hơn cô nhiều.”

Mí mắt tôi chẳng buồn nhúc nhích.

Đau?

Anh ta cũng biết đau sao?

Đúng là câu chuyện cười lớn nhất thế gian.

Sự im lặng của tôi, như một chiếc roi vô hình, đánh bay mọi sự kiên nhẫn của anh.

“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Giọng anh lại trở nên cứng rắn, “Dù chỉ là mắng tôi vài câu, cũng được.”

Cuối cùng tôi cũng chầm chậm mở mắt, ánh mắt vô tiêu cự dừng ở một góc trần nhà.

“Phương tổng,” tôi cất lời, giọng bình thản không giống một người bệnh, “Anh muốn nghe gì?”