“Phương Nghiên Nam, anh thắng rồi.” Anh thả bút xuống khay trong tay viện trưởng, động tác chậm rãi như thước phim quay chậm, “Về mặt pháp luật, anh thắng rồi.”

Anh xoay người đi, không thèm nhìn Phương Nghiên Nam nữa, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi. Ánh mắt ấy thật phức tạp, có xót xa, có không cam lòng, và còn cả một sự bất lực sâu thẳm.

“Tiểu Hi, tự chăm sóc tốt cho mình nhé.” Anh chỉ để lại một câu như vậy, rồi sải bước ra ngoài.

Đến cửa, bước chân anh khựng lại, tay đặt lên tay nắm cửa, đầu cũng không thèm ngoảnh lại: “Phương Nghiên Nam, nếu cô ấy có bất kỳ mệnh hệ nào, tôi sẽ mặc kệ pháp luật hay không pháp luật. Tôi sẽ bắt anh phải chôn cùng.”

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba chúng tôi, và một đống hỗn độn trên sàn. Viện trưởng là người thông minh, ông hắng giọng, cố gắng xoa dịu bầu không khí: “Phương tổng, thế này nhé… về phác đồ điều trị cụ thể, tôi sẽ lập tức tổ chức hội chẩn chuyên gia. Ngài xem, là sắp xếp đội ngũ hàng đầu trong nước, hay là liên hệ với bên nước ngoài…”

“Tất cả.” Phương Nghiên Nam ngắt lời ông, giọng vừa lạnh vừa cứng, như hai hòn đá cọ vào nhau, “Trong nước, nước ngoài, những ai có thể mời thì mời hết đến đây cho tôi. Chi phí, thời gian, đều không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất, là cô ấy phải khỏe lại.”

Viện trưởng gật đầu: “Đã rõ. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”

Ông ấy đi rồi, phòng bệnh chìm vào một sự tĩnh lặng có thể khiến người ta phát điên.

Phương Nghiên Nam không nhúc nhích, cứ đứng ở cuối giường, cách tôi hai mét. Áo vest của anh nhăn nhúm sau màn giằng co ban nãy, cà vạt cũng lệch sang một bên, cả người toát lên một vẻ thảm hại chưa từng có.

Tôi nhắm mắt, giả vờ như đã ngủ. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh đang lướt qua lại trên mặt tôi như đèn pha, hòng khoan thủng não tôi, xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh bước đến.

Anh kéo ghế bên giường, ngồi xuống. Không nói lời nào.

Tôi có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc trên người anh, chỉ là hôm nay, trong mùi hương ấy lại xen lẫn chút vị máu tanh, và cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Một sự pha trộn rất kỳ quái.

Lại chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng mở lời, giọng khàn đến thê thảm: “Tại sao không nói cho tôi biết?”

Tôi không hé mắt.

“Thẩm Hi, tôi đang hỏi cô đấy.” Giọng điệu anh nhấn mạnh hơn, mang theo chút lửa giận bị kìm nén, “Bệnh nặng đến thế này, tại sao không nói cho tôi biết?”

Tôi vẫn không nhúc nhích.

Chắc là anh chịu đựng đến giới hạn rồi, đột nhiên đứng phắt dậy, chân ghế cọ xát vào mặt sàn, phát ra âm thanh chói tai the thé.

“Cô hận tôi đến thế sao?” Anh cúi sát người xuống, âm thanh dường như rít qua kẽ răng, “Hận đến mức thà một mình chờ chết, cũng không muốn hé răng với tôi nửa lời?”

Cuối cùng tôi cũng mở mắt ra.

Tôi nhìn khuôn mặt cận kề của anh, trong đôi mắt đỏ hoe ấy, ngoài sự tức giận, còn có thứ mà tôi không đọc hiểu được. Là nỗi sợ hãi sao?

“Nói cho anh?” Tôi nhẹ nhàng hỏi vặn lại, cổ họng vì lâu không nói chuyện nên hơi khô, “Nói cho anh chuyện gì?”

“Nói cho anh biết tôi mắc bệnh nan y? Hay nói cho anh biết tôi sắp phát điên rồi?”

“Phương tổng, anh bận rộn như thế,” tôi nhếch miệng cười, nhưng chẳng thể cười nổi, “Anh bận đưa Quý Lộ Lộ đi khám thai, bận mua nhà lầu giữa trung tâm cho cô ta, bận rộn tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu cô ta biết nhường nào. Tôi đem mấy chuyện này ra phiền anh, có phải là không hiểu chuyện quá rồi không?”

Sắc mặt anh, tái đi từng chút một.

“Tôi…” Anh há miệng, dường như muốn thanh minh điều gì đó, nhưng chẳng nặn ra được nửa chữ.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh lại reo lên cực kỳ không đúng lúc.