Bảy năm trước, tôi nhẫn tâm vứt bỏ người bạn trai nghèo khó để quay lưng gả cho người khác.
Bạn trai chịu đả kích nặng nề, ngay hôm sau liền ra nước ngoài, từ đó bặt vô âm tín.
Khi gặp lại nhau, anh đã là một Phương tổng thành đạt, danh tiếng lẫy lừng.
Còn tôi, gia đạo sa sút, cha mẹ qua đời, và cũng đã ly hôn được hai năm.
…
Để lấp liếm hố sâu nợ nần khổng lồ mà gia đình để lại, tôi chật vật kiếm sống tại một công ty nhỏ vô danh.
Hôm đó, trưởng phòng dẫn tôi đi tiếp khách, dặn dò phải kính rượu để làm quen với vị tân quý trong giới kinh doanh.
“Phương tổng, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, đây là danh thiếp của tôi, hy vọng sau này có vinh hạnh được hợp tác.”
Trưởng phòng hai tay nâng ly rượu, mặt mày tươi cười nịnh nọt chờ đợi sự chú ý của đối phương.
Người đàn ông kia hờ hững nhướng mắt, ánh nhìn lướt qua trưởng phòng, ghim thẳng vào tôi đang đứng khép nép phía sau.
Tim tôi bỗng chốc co rút, luống cuống nhấp vội một ngụm chất lỏng cay xè trong ly.
Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn tấm danh thiếp, tiện tay ném cho trợ lý đặc biệt bên cạnh, đôi môi mỏng hé mở:
“Đưa công ty này vào danh sách phong sát.”
Nụ cười của trưởng phòng tức khắc cứng đờ, ông ta vội vàng níu lấy người đàn ông đang định quay đi:
“Phương tổng, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”
Phương Nghiên Nam chán ghét gạt tay ông ta ra, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy tôi:
“Loại công ty hạ lưu thế này cũng trà trộn vào được đây, thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ?”
Không ngoài dự đoán, ngay đêm đó tôi nhận được thông báo sa thải. Tuyệt vọng hơn, chỉ một câu nói nhẹ tênh của Phương Nghiên Nam đã hóa thành thiết lệnh trong ngành, cả thành phố này không còn một công ty nào dám nhận tôi vào làm.
Tất cả đều biết rõ, Thẩm Hi tôi đã chọc giận nhân vật quyền lực ngập trời này.
Cắt đứt nguồn thu nhập, vận đen liên tiếp ập đến. Chẳng mấy ngày sau, vì nợ tiền nhà, tôi bị chủ trọ nhẫn tâm đuổi đi, vài món hành lý rách nát vứt chỏng chơ trên con phố lạnh lẽo.
Gió bấc mùa đông cắt da cắt thịt, tôi đăm đăm nhìn xuống gầm cầu vượt cách đó không xa, chua xót tự giễu:
“Đêm nay tạm co ro ở đó một giấc, chắc không đến mức chết cóng thành tảng băng đâu nhỉ.”
Đúng lúc tôi cắn răng trải tấm bìa các-tông nhặt được ra làm giường, một đôi giày da hàng thửa đắt tiền bước vào tầm mắt tôi.
Dọc theo ống quần tây thẳng tắp nhìn lên, gương mặt tuấn mỹ nhưng phủ đầy sương giá của Phương Nghiên Nam đập thẳng vào mắt.
Anh cau mày, giọng nói lạnh thấu xương:
“Thì ra năm đó cô tốn bao tâm tư đá tôi, chỉ để rơi vào cái kết cục thê thảm thế này sao?”
Đêm đó, tôi bị anh đưa về căn biệt thự lộng lẫy như cung điện.
Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, ném cho tôi hai lựa chọn:
– Một là bị vệ sĩ ném lại ra gió rét tiếp tục lang thang;
– Hai là cùng anh đi đăng ký kết hôn.
Sau bốn mươi tám giờ đồng hồ cân nhắc, tôi thỏa hiệp với hiện thực, đồng ý điều kiện thứ hai.
Phương Nghiên Nam trao cho tôi một đám cưới thế kỷ xa hoa tột bậc, khách khứa tấp nập, váy áo lụa là, xung quanh toàn là những ánh mắt ghen tị.
Có kẻ cay cú sau lưng, nói tôi là một người đàn bà đã qua một đời chồng mà lại có thể tái giá trèo cao được với gã độc thân hoàng kim như Phương Nghiên Nam, thủ đoạn quả thật đáng gờm.
Còn những người quen biết cũ hiểu rõ nội tình thì thầm lắc đầu, cảm thán “rốt cuộc vẫn không địch lại được sức mạnh của bạch nguyệt quang trong lòng”.
Thế nhưng, mặc cho người ngoài suy đoán ra sao, lòng tôi sáng như gương — việc anh hao tâm tổn trí làm lớn chuyện lúc này, chẳng qua chỉ vì chuyện năm xưa tôi chủ động tuyệt tình vứt bỏ anh mà thôi.
Sau khi hôn ước có hiệu lực, anh hành động sấm sét, lấp sạch mọi khoản nợ gia đình tôi để lại, giúp tôi hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. Nhưng sự bất an trong lòng tôi lại tăng lên từng ngày.
Anh nhạy bén bắt được sự hoang mang của tôi, giọng điệu không gợn sóng tuyên bố:
“Cất cái sự tự mình đa tình của cô đi, tôi không hề phát thiện tâm. Chuyện này có điều kiện cả, từ nay về sau, dù xảy ra chuyện gì, cuộc hôn nhân này khi nào kết thúc, chỉ có thể do tôi quyết định.”
Tôi không giãy giụa quá lâu, ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận.
Đêm tân hôn, tôi thui thủi một mình được tài xế đưa về phòng tân hôn trước. Khoảng một tiếng sau, cửa lớn mở ra, anh ôm eo một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào.
Cô gái đó thấy tôi chẳng những không e dè, mà còn nũng nịu rúc sâu vào ngực Phương Nghiên Nam. Anh thuận thế ôm lấy vòng eo thon thả của cô ta, cúi đầu in một nụ hôn lên má.
Sau đó, anh nhấc mí mắt, dùng giọng điệu gần như ra lệnh nói với tôi: “Thẩm Hi, cô sang phòng cho khách ngủ đi.”
Đêm đó, tôi cô độc nằm ở phòng bên cạnh, tiếng cười đùa rúc rích từ phòng ngủ chính vọng sang như rắn độc chui rúc vào màng nhĩ. Tôi trùm chăn kín đầu, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay, để lại những vệt rớm máu.
Thực ra, ngay tối nay, tôi vốn định nói hết toàn bộ sự thật về việc bị ép chia tay năm xưa cho anh nghe…
Tôi và Phương Nghiên Nam quen nhau từ thời đại học, năm năm thanh xuân yêu nhau êm đềm, thậm chí chưa từng cãi vã lấy một lần. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, anh nhận được một cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp ngàn năm có một, đủ để anh hoàn toàn thay đổi vận mệnh.
Nhưng anh không nỡ để tôi ở lại trong nước một mình, chạy vạy khắp nơi nhờ vả, cố gắng giành thêm một suất cho tôi đi cùng.
Ngay lúc chúng tôi đang tràn trề hy vọng vẽ nên một tương lai tươi đẹp, thì toàn bộ khoản đầu tư của cha tôi sụp đổ, công ty gia đình đứng trên bờ vực phá sản, mọi thứ đứt gánh giữa đường.
Tôi thừa hiểu, chỉ cần tôi thú nhận khó khăn, anh tuyệt đối sẽ không ngần ngại từ bỏ tiền đồ để ở lại bên tôi. Nhưng sao tôi có thể ích kỷ hủy hoại tương lai xán lạn của anh?
Hơn nữa, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cha mẹ ruột thịt rơi vào bước đường cùng.
Thế là, tôi tàn nhẫn nói lời chia tay.
Cùng lúc đó, tôi chấp nhận sự sắp đặt của cha, liên hôn với nhà họ Giang.
Bởi vì lúc bấy giờ, chỉ có nhà họ Giang mới có khả năng và sẵn sàng dang tay cứu giúp chúng tôi.
Lần đầu nghe lời chia tay, Phương Nghiên Nam hoàn toàn không tin, liên tục gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi sao dám hé răng nửa lời? Chỉ đành cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong, tỏ ra tuyệt tình nhất nói với anh rằng, là do tự tôi không muốn tiếp tục nữa.
Anh không cam tâm, cố gắng níu kéo đoạn tình cảm này. Để chặt đứt hoàn toàn hy vọng của anh, tôi lấy tốc độ nhanh nhất làm lễ đính hôn với Giang Thừa Lâm.
Khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của tôi, anh rốt cuộc cũng chết tâm.
***
Khoảng thời gian mới gặp lại, khi anh đưa tôi về biệt thự, tôi vẫn còn ngây thơ thầm mừng rỡ, tưởng rằng ông trời rủ lòng thương không nỡ thấy tôi chịu khổ, mới ban cho tôi cơ hội gặp lại anh.
Ai ngờ, đó lại là khởi đầu đẩy tôi xuống vực sâu đau khổ một lần nữa.
Cô gái được anh dẫn về nhà tên là Quý Lộ Lộ, một nữ sinh viên chưa bước chân ra khỏi cổng trường, kém tôi trọn mười tuổi.
Trên người Quý Lộ Lộ, tôi như nhìn thấy bóng dáng của chính mình thuở còn cuồng nhiệt yêu anh.

