Những ngón tay Quý Trì đang cầm hộp siết chặt.
Cuối cùng anh không đưa nó cho tôi nữa.
“Quý Trì, tôi tha thứ cho anh rồi.”
Tôi nói.
Anh đột ngột ngẩng đầu, ánh sáng lóe lên trong mắt.
“Nhưng không phải vì anh vẫn còn xứng đáng.”
“Mà vì tôi muốn buông bỏ. Nếu cứ mang theo những oán hận này, tôi sẽ không thể đi xa.”
Ánh sáng trong mắt anh lập tức tắt đi.
Anh há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời, chỉ thốt ra hai chữ:
“Nghiên Nghiên…”
“Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Sau này chúng ta đều phải sống thật tốt, mỗi người tự trân trọng bản thân mình.”
Tôi không nhìn anh nữa, quay người rời đi.
Anh không đuổi theo.
Khi đi tới cổng chung cư, tôi quay đầu nhìn lại.
Anh vẫn đứng nguyên đó, bóng người bị ánh nắng sớm kéo dài trên mặt đất.
Sau đó một thời gian dài, tôi không gặp lại Quý Trì.
Chỉ nghe bạn bè nói tình trạng của anh rất tệ, cứ như một cái xác không hồn.
Ánh mắt bạn tôi đầy phức tạp, nhưng cũng không khuyên tôi.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của Quý Trì.
“Anh đã sai năm năm, vậy anh sẽ đợi em năm năm.”
Tôi không trả lời.
Đúng ngày sinh nhật, tôi nhận được một kiện hàng lạ gửi từ nơi khác tới.
Mở ra, bên trong có rất nhiều, rất nhiều quà.
Là Hứa Lê.
Ngoài cửa sổ nổi gió.
Gió ào ào thổi qua bên tai, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bà từng nói, con người sau khi chết sẽ hóa thành những vì sao, đứng trên trời nhìn xuống những người dưới mặt đất.
Tôi không biết bây giờ bà có đang nhìn tôi hay không.
Nhưng chắc chắn bà hy vọng tôi sẽ cười.
Vì vậy, tôi mỉm cười.
(Hết)

