“Cuối cùng cậu cũng về rồi.”
“Tối đi ăn không? Coi như đón cậu về.”
“Được, tớ mời. Làm phiền cậu rồi.”
Tới quán lẩu, khi nước lẩu được bưng lên, Lâm Lãng kinh ngạc hỏi:
“Chẳng phải cậu không ăn được cay sao?”
“Tớ muốn thử xem.”
Anh nhìn tôi một cái, không nói thêm, nhúng một miếng dạ sách bò rồi đặt vào bát tôi.
Tôi chấm dầu mè rồi ăn.
Cay đến mức nước mắt suýt trào ra.
“Thôi thôi, không cần ép mình. Lẩu nước trong cũng ngon mà.”
Ăn xong, Lâm Lãng chụp một bức ảnh rồi đăng lên bảng tin bạn bè.
Anh chụp rất đẹp.
Tôi cười rất tự nhiên.
Tuy không trang điểm nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước khá nhiều.
Tôi nhìn hai lần rồi bấm lưu ảnh.
Ngày hôm sau tôi lại dọn nhà một lượt.
Đến chạng vạng, tôi xuống lầu vứt rác, tiện thể mua nước.
Lúc quay về, có người gọi tôi ở cổng chung cư.
“Nghiên Nghiên.”
Tôi dừng lại.
Quý Trì đứng dưới đèn đường.
Anh gầy đi, tóc tai rối bời, không hề chỉnh tề.
Trước đây anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ra ngoài với bộ dạng này.
Hai mắt anh đỏ ngầu, giống như đã rất lâu không ngủ ngon.
Anh hé miệng như có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ gọi một tiếng:
“Nghiên Nghiên.”
Tôi gật đầu.
“Chào anh.”
Sau đó quay người tiếp tục đi.
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo mình, ghim trên lưng tôi.
Nhưng tôi không quay đầu.
Ngày hôm sau anh lại đứng dưới lầu, tay cầm một túi giấy.
Thấy tôi, anh bước tới.
“Nghiên Nghiên, anh…”
Anh đưa túi giấy cho tôi.
“Bữa sáng mua cho em. Là quán trước đây em thích.”
“Tôi ăn rồi, cảm ơn.”
“Mấy giờ em tan làm? Anh tới đón.”
“Không cần, tôi đi tàu điện ngầm.”
“Vậy… tối cùng ăn cơm nhé?”
Tôi dừng lại nhìn anh.
Dưới mắt anh là một quầng thâm đen.
Trước đây anh chưa từng như thế này.
Trước đây anh chỉ chờ tôi tới tìm mình.
Bây giờ anh đứng đây lại giống một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
“Quý Trì, anh không cần làm thế.”
“Anh muốn bù đắp cho em.”
“Không cần.”
Ngày nào Quý Trì cũng tới.
Tôi vừa xuống lầu, anh đã đưa tới một cốc sữa đậu nành.
“Dạ dày em không tốt, đừng uống lạnh.”
“Bây giờ tôi uống đồ lạnh rồi.”
Anh sững người.
Tôi đi vòng qua anh rồi rời đi.
Không biết anh dùng cách nào mà lại có được tài khoản mới của tôi.
Tin nhắn xin kết bạn nối tiếp nhau:
“Nghiên Nghiên, là anh.”
“Cho anh một cơ hội.”
“Anh biết mình sai rồi.”
“Em trả lời anh một lần được không?”
Tôi từ chối tất cả.
Lâm Lãng hỏi tôi:
“Thật sự không cho anh ta cơ hội à?”
“Giữa tớ và anh ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi.”
Lâm Lãng không khuyên nữa.
Chỉ đến tối, anh nhắn cho tôi:
“Hình như anh ta phát điên rồi, đi khắp nơi hỏi chuyện về cậu.”
Hai ngày sau, tôi nhận được một tin nhắn.
Là số lạ.
“Nghiên Nghiên, lần đầu tiên anh dùng Hứa Lê để chọc tức em là vì anh cảm thấy dáng vẻ em ghen rất thú vị.
Em càng để tâm, anh càng đắc ý. Khi đó anh tưởng rằng em càng chịu cúi đầu thì càng chứng minh em yêu anh.
Anh hết lần này tới lần khác dùng Hứa Lê để trừng phạt em, ép em nhận lỗi, ép em quay lại.
Anh luôn nghĩ em sẽ không rời đi, luôn nghĩ bất kể anh làm gì, em cũng sẽ đứng nguyên chỗ cũ chờ anh.
Bao năm qua, anh coi sự tốt đẹp em dành cho mình là điều hiển nhiên, coi sự tồn tại của Hứa Lê là công cụ để kích thích em.
Anh chưa từng hỏi em có đau không, cũng chưa từng nghĩ một mình em đã chống chọi như thế nào.
Nghiên Nghiên, anh rất hối hận.
Hơn bất kỳ lúc nào, anh hiểu rõ rằng người anh yêu từ đầu tới cuối vẫn luôn là em.”
Cuối tin nhắn, anh nói:
“Anh đang ở dưới lầu nhà em. Nếu em không xuống, anh sẽ không đi.”
10
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định xuống lầu.
Sắc mặt anh rất trắng, hai mắt đỏ ngầu vì thức khuya.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng thẳng.
“Nghiên Nghiên…”
“Cho anh một cơ hội.”
Giọng anh khàn đặc.
“Chúng ta bắt đầu lại nhé.”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy.
Trong khoảnh khắc, trong lòng tôi không hề cảm thấy hả hê.
Chỉ có một nỗi buồn khó diễn tả dâng lên.
“Quý Trì, chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Đáng lẽ năm năm trước đã phải kết thúc, chỉ là đến bây giờ mới nói ra mà thôi.”
Anh sững người.
Môi mấp máy hai lần nhưng không nói được gì.
Tôi nhìn anh.
“Năm năm qua, cảm ơn anh đã ở bên tôi.”
“Tôi không có cha mẹ, không có gia đình, chỉ có bà và anh. Khi bà mất, anh không ở đó. Một mình tôi xử lý tất cả mọi chuyện. Sau đó, lúc tôi ngồi xổm trước cửa, trong tay nắm những mảnh vòng ngọc đã vỡ, khoảnh khắc đó tôi cuối cùng cũng hiểu rằng trên thế giới này, không có ai có thể trở thành chỗ dựa của một người suốt cả đời.”
Anh cụp mắt.
Hàng mi đổ xuống một vùng bóng nhỏ trên gương mặt, vẻ mặt cô đơn.
Trước đây tôi sẽ mềm lòng, sẽ bước tới nắm tay anh.
Bây giờ tôi không còn làm vậy nữa.
Quý Trì ngẩn ra một lúc rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp.
Mở ra, bên trong là một đôi vòng ngọc mới, chất ngọc rất đẹp, trong trẻo và bóng mịn.
“Anh xin lỗi… Anh đã làm sai rất nhiều chuyện, không dám mong em tha thứ.”
“Nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho em một điều gì đó.”
Tôi nhìn đôi vòng một cái.
“Bà thích chiếc vòng cũ.”
“Cái mới, bà cũng không dùng được nữa.”

