10

Chu Chiếu vẫn chưa tỉnh lại.
Kiếm Tông Lăng Tiêu đã mang toàn quân vây chặt lấy Ngự Thú Tông chúng ta.

Chuyện đến đây coi như đã đóng đinh ——
Chu Chiếu quả thực chính là “mệnh căn trăm năm có một” của Kiếm Tông.

Lần trước Kiếm Tông hưng sư động chúng như vậy, vây một môn phái khác…
Ấy là khi tiểu sư muội Hợp Hoan Tông trèo lên giường của lão tổ Kiếm Tông (xin tham khảo 《Chỉ Nam Tốt Nghiệp Dành Cho Tiểu Muội Đội Sổ Hợp Hoan Tông》).

Sư phụ ta vừa nghe tin “ta cưỡi mất ánh sáng tương lai của Kiếm Tông”, suýt nữa ngã ngửa ngay tại chỗ.
Nhưng khi đại sư huynh bổ sung một câu: “Hình như bên kia tu là Chuyên Tình đạo”, thì sư phụ liền tỉnh hẳn, chậm rãi quay người pha cho mình một chén Bích La Xuân thượng hạng, thong thả bước vào khách sảnh.

Kiếm Tông chưởng môn Tạ Tư Diệu mặt đen như đêm, đang bóp thái dương cố nén tức:
“Đó là thiên tài trăm năm khó gặp của Kiếm Tông ta! Ta ngày đêm canh giữ, ngay cả một con muỗi cái cũng không cho bén mảng tới bên hắn.
Vậy mà một đám Ngự Thú Tông chuyên nuôi súc sinh như các ngươi! Các ngươi dám làm vậy sao?!”

Sư phụ ta ung dung thổi tan bọt trà:
“Nghe rồi, nghe rồi. Nói là ánh sáng tương lai của Kiếm Tông đúng không?
Thật đáng tiếc, ánh sáng tương lai ấy giờ lại bị tiểu đồ đệ vô dụng nhất của Ngự Thú Tông ta… cưỡi mất rồi.”

“Ngươi cái lão già đáng chết!” Tạ Tư Diệu giận đến mặt mày xanh mét.

Lăng Tiêu Kiếm Tông vốn là thiên hạ đệ nhất đại tông, từ lâu khinh thường hết thảy, đặc biệt xem rẻ Ngự Thú Tông chúng ta — vốn giờ đây đã sa sút đến mức chẳng khác nào nơi nuôi nhốt mèo chó hoang, bởi linh thú khắp nơi đều dần tuyệt chủng.

Ai ngờ, ta lỡ tay “cưỡi” mất thiên tài kiếm tu, lại khiến sư phụ đã khom lưng nửa đời bỗng dưng thẳng vai kiêu hãnh.

“Chẳng trách mấy năm nay Hợp Hoan Tông ngày càng hưng thịnh. Nghe nói một nửa đệ tử Kiếm Tông đang làm chó cho Hợp Hoan Tông, Tạ lão đầu, ta thấy nửa còn lại cũng có thể đến Ngự Thú Tông làm linh sủng đó nha.”

“Khụ khụ khụ…” Tạ Tư Diệu suýt nghẹn thở, may có tiểu đệ tử bên cạnh đỡ.
Bọn tiểu đệ tử ấy đã muốn rút kiếm, lại bị Tạ Tư Diệu đè xuống.

Hắn hít sâu, cưỡng ép đè nén lửa giận:
“Lần này ta đến, là để bàn đối sách với quý tông chủ.”

“Ơ? Không gọi ‘lão già đáng chết’ nữa sao?”

“…Vừa rồi là Tạ mỗ thất ngôn.”

Chưa dứt lời, đã thấy từng dòng linh đan, từng rương linh thạch ào ào được đệ tử Kiếm Tông khiêng vào đại sảnh.

“Đây là một chút tâm ý của Kiếm Tông.”

Sư phụ ta gật đầu thong thả:
“Đã vậy, Ngự Thú Tông ta xin cười mà nhận.”

11

Răng của Tạ Tư Diệu sắp nghiến nát, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười:
“Vậy… có thể để cô nương Diệp Cửu Nhi đến Kiếm Tông ở tạm chăng?”

Sư phụ ta nhấp một ngụm trà, điềm nhiên nói:
“Không thể.”

Tạ Tư Diệu đập bàn đứng bật dậy:
“Lễ các ngươi đã nhận, dựa vào đâu mà không thả người?”

“Tiểu đồ của ta vốn tính nghịch ngợm, ưa tự do, đến chỗ khác ta sợ nó chịu ấm ức.”

“Nàng không đến, vậy đồ đệ ta thì làm sao?”

“Không sao,” sư phụ ta đặt chén trà xuống, “đồ đệ ngươi, Ngự Thú Tông chúng ta cũng có thể cười mà nhận.”

Tạ Tư Diệu: “……”

Sư phụ ta liếc hắn sắp tức chết, còn bổ thêm một câu:
“Nếu Tạ tông chủ không yên tâm, ngay cả ngươi, bản tông cũng có thể cười mà nhận luôn.”

Cuối cùng Tạ Tư Diệu phải nuốt liền một nắm thuốc bổ tim, mới được đệ tử dìu ra khỏi sảnh.

Chu Chiếu tỉnh lại, nhìn khắp nơi toàn “của hồi môn” của mình, sững sờ một lúc.
Câu đầu tiên vẫn là:
“Trả hôn thư cho ta.”

Tờ hôn thư bị ta xé mất một góc, hắn lại dùng nội lực khôi phục như cũ, cẩn thận gấp lại, cất về trước ngực.

Giờ thì ta thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Dù gì người cũng do ta cưỡi về.
Sư phụ còn dặn ta phải đối đãi Chu Chiếu cho tử tế.
Kỳ thi lần này còn cho ta điểm cao nhất.

Nhìn Chu Chiếu bị ta làm ngất lại tức đến thổ huyết, ta cũng hơi chột dạ.
Thôi thì…

Ta hắng giọng:
“Cái đó… đã vào cửa Ngự Thú Tông ta, thì quy củ phải định.
Sau này y phục của ta, ngươi giặt. Phòng của ta, ngươi quét. Việc của ta, ngươi làm.”

Chu Chiếu ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngươi yên tâm, ta có miếng thịt ăn sẽ có ngươi húp canh.
Mấy món ta không thích ăn đều để cho ngươi, nhưng thịt trong bát của ngươi phải để ta.”

Chu Chiếu lại gật đầu.

Ta thấy thắng thế, liền tiếp:
“Còn nữa, ngươi là linh sủng của ta, bản chủ nhân cho phép ngươi ngủ trên nền đất bên cạnh giường ta.”

Chu Chiếu cuối cùng nhíu mày:
“Không đúng, là đạo lữ.”

Ta chống nạnh:
“Ngươi là linh sủng! Ta là chủ nhân!”

“Chúng ta có hôn thư.”

“Cái đó không tính!”

Nói xong ta lao tới giật hôn thư trong ngực hắn.
Hắn nghiêng người tránh, ta không kịp thu thế, cả người ngã thẳng vào lòng hắn.

Hắn theo phản xạ đỡ ta, kết quả cả hai mất thăng bằng, cùng ngã xuống giường bên cạnh.
Chu Chiếu dễ dàng khóa chặt cổ tay ta, đè ta dưới thân.

Qua lớp y phục mỏng, ta cảm nhận rõ rệt nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực hắn.
Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng khàn khàn:
“Gọi ‘tướng công’.”

Mặt ta nóng bừng, vẫn không chịu thua, dùng đầu gối chọt hắn:
“Gọi ‘chủ nhân’!”

12

Đúng lúc đó, đại sư huynh vừa khéo bưng cơm trưa đẩy cửa bước vào.
Hai chúng ta đang lăn lộn một đống trên giường.
Hắn “ấy da” một tiếng, lấy tay che mắt:
“Giữa ban ngày ban mặt, chú ý hình tượng một chút!”

Ta lập tức lộn xuống giường chạy tới mách tội.
Nghe ta kể xong, đại sư huynh đặt khay xuống, mặt đầy bất lực:
“Hay là hai đứa cứ mỗi người theo cách của mình?”

Hắn nhìn Chu Chiếu:
“Ngươi thì coi nàng là đạo lữ của ngươi.”

Hắn lại nhìn ta:
“Ngươi thì coi hắn là linh sủng của ngươi.”

“Rồi cả hai cứ gọi nhau là ‘bảo bối’, thế chẳng phải giải quyết hoàn mỹ sao?”

Ta và Chu Chiếu đều trầm mặc.
Hình như… cũng không đúng lắm, mà hình như… cũng chẳng sai lắm.

Ta thử gọi hắn một tiếng:
“Bảo bối…?”

Tai Chu Chiếu lập tức đỏ bừng, nhưng giọng vẫn hầm hừ:
“Không sao. Bây giờ ngươi chưa chấp nhận ta cũng không sao, dù sao ngươi cũng chẳng thể chấp nhận kẻ khác.”

Ta gãi đầu:
“Chuyện tương lai ai nói trước được?”

“Hễ có kẻ nào dám đến gần ngươi ta giết kẻ đó,” hắn nghiến răng, “ta sẽ không cho ngươi cơ hội thích người khác.”

“Bảo bối, linh sủng mà dám cắn người thì phải đeo vòng cổ đó nhé.”

Chu Chiếu hình như chỉ nghe thấy hai chữ “bảo bối”.
Lại dùng ánh mắt như cún con ướt sũng nhìn ta đầy ủy khuất:
“Ngươi không được… có bảo bối khác nữa.”

Đại sư huynh nhìn không nổi, kéo ta ra một bên.
Sắc mặt trở nên nghiêm túc:
“Trước khi sư phụ bế quan, có mấy lời dặn ngươi.”

Hắn nói, sư phụ từ lâu đã nhìn ra mệnh cách của ta ham ăn biếng làm.
Bởi vậy mới không ép ta tiến thủ, cứ ở tông môn làm linh vật cũng tốt.
Ngự Thú Tông vốn là tiểu môn tiểu phái, có sư phụ ở đây, có thể bảo ta cả đời bình an vô sự.

Nhưng trước khi bế quan, sư phụ lại vì ta bói một quẻ.
Phát hiện mệnh cách của ta vì sự xuất hiện của Chu Chiếu mà đã đổi khác.
Giờ e rằng không còn là thứ mà Ngự Thú Tông có thể che chở được nữa.

Đường phía trước, quẻ hiện nửa cát nửa hung.
Đại sư huynh dặn đi dặn lại: trước khi sư phụ xuất quan,
phải ngoan ngoãn ở lại trên núi, tuyệt đối đừng chạy loạn.