6
Nghe hết đầu đuôi, đại sư huynh đã bình thản như nước tĩnh.
Sắc mặt y lạnh lùng đến nỗi trông như có chuyện gì cũng không còn khiến y ngạc nhiên nữa.
Ta vỗ vai y:
“Đừng bó hẹp tư duy chứ, kiếm tu này cực kỳ lợi hại mà!
Hắn ngự kiếm, ta ngự hắn, muốn bay đâu thì bay đó.
Thanh kiếm của hắn còn có thể gọi gió, gọi mưa, gọi lửa nữa kia, xẹt xẹt xẹt!
Cả ngọn sơn to như thế, nói nổ là nổ luôn — so với mấy con linh thú khác, chẳng phải thuận tiện hơn sao?”
“Đợi đã…” đại sư huynh cắt lời, “gọi gió gọi mưa gọi lửa?”
“Nếu ta nhớ không nhầm, vị thiên tài trăm năm có một của Kiếm Tông, khi mười tám tuổi chém chết con giáp núi Vũ (巫山) thì rút ra thanh Kiếm Nhật Nguyệt Đồng Huy — nghe nói thanh đó chính là có thể triệu phong khiếp vũ… ”
“Nếu thật là hắn…” sắc mặt đại sư huynh tái xám, “người này là hy vọng tương lai của Kiếm Tông, ngươi dám trói hắn về, Ngự Thú Tông chúng ta thật sự gặp đại họa trời long đất lở rồi!”
“Ha ha, không thể nào! Tuyệt đối không thể!”
Nói xong y tự mâu thuẫn với chính mình.
Ta nhìn đại sư huynh như nhìn kẻ sắp phát điên: lúc lại cau mày, lúc lại phủ nhận điều vừa nghĩ.
“Nghe nói người đó tính tình cực kỳ xấu, sao có thể chịu phục… bị ngươi như vậy chứ?”
Y liếc ta một cái.
“Ngươi đúng là một thứ phá rối! Nếu thật là hắn, lẽ ra đã một kiếm chém ngươi rồi.”
7
Hả? Hắn chém ta á?
Làm gì có chuyện đó!
“Tiểu kiếm tu này tính tình hiền lành lắm, bọn ta còn ký khế ước linh thú nữa kìa!”
Ta không phục, liền phản bác.
Sau đó ta lục trong người Chu Chiếu, moi ra một tờ giấy, đưa cho đại sư huynh.
Dưới ánh mắt đắc ý của ta, hắn chậm rãi mở tờ giấy kia ra.
Trầm mặc một lúc.
“…Đây chính là cái ngươi gọi là khế ước linh thú?”
“Đúng thế!” Ta gật đầu chắc nịch.
“…Nếu ta không mù, thì đây là hôn thư.”
“Hôn thư nghĩa là gì?” Ta ngơ ngác.
“Ý nghĩa mặt chữ. Tiểu sư muội, ngươi có đạo lữ rồi.”
Lần này đến lượt ta nhảy dựng:
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”
Đại sư huynh chỉ thản nhiên đáp:
“Không phải rành rành ở đây tên của ngươi sao? Nét chữ lại to lại xấu, cả tông môn này tìm không ra người thứ hai.”
“Nhưng rõ ràng ta ký là khế ước linh thú mà!”
“Ngươi tự viết sao?”
“Không phải… hắn viết chữ đẹp, nên ta nhờ hắn viết giùm.”
Đại sư huynh tức quá hóa cười, khô khốc “ha ha” mấy tiếng, sau đó buông lời:
“Thôi khỏi, chuẩn bị sẵn đi, chờ sư phụ chọn ngày lành tháng tốt, gả ngươi thật linh đình ra ngoài.”
“Đại sư huynh lại nói lời giận dỗi rồi.”
Ta vội vàng nịnh nọt, nhào đến đấm lưng bóp vai cho hắn.
Dù sao từ nhỏ tới giờ, gây họa toàn là đại sư huynh phải dọn dẹp.
Trong đầu vừa lóe ý, ta lập tức nảy ra kế:
“Nếu đã viết nhầm… vậy thì xé đi chẳng phải xong sao?”
Ngay lúc ấy, từ sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo, yếu ớt:
“Ngươi cớ gì mà xé?”
8
Chu Chiếu tỉnh rồi.
Thương thế chưa khỏi, lại còn bị ta nhét cho một gói thuốc mê thú, giờ hắn vẫn còn rất yếu.
Thế nhưng hắn vẫn đưa tay về phía ta, giọng cố chấp:
“Hôn thư… trả lại cho ta.”
Ta giấu tờ giấy ra sau lưng, trỏ vào hắn quát:
“Ngươi sao lại thế chứ?
Ta không đã nói với ngươi đó là cái gì mà giao phó linh hồn, cái gì mà ước hẹn bảo hộ rồi sao, sao ngươi lại viết thành hôn thư?”
Đại sư huynh quay phắt sang, trừng mắt nhìn ta không tin nổi:
“Đến giờ mà ngươi còn chưa thuộc nổi khế ước linh thú?”
Ta lại ấn đầu hắn quay lại:
“Đến linh thú còn chưa có, ta không thuộc nổi chẳng phải bình thường sao?”
Chu Chiếu nhìn ta bằng ánh mắt đầy ủy khuất, hơi thở yếu ớt nhưng từng chữ như nhỏ máu:
“Giao phó tính mạng, sinh tử cùng chung, một đời một kiếp, không rời không bỏ…
Đây không phải kết làm đạo lữ thì là gì?
Ta còn hỏi ngươi có nghĩ kỹ chưa, việc này một khi định rồi thì không thể đổi được.
Là chính ngươi nói đương nhiên đã nghĩ kỹ, hơn nữa còn nghĩ suốt mấy năm rồi.”
Ta nghẹn họng:
“Ta… ta nghĩ mấy năm là nghĩ chuyện ký khế ước linh thú đó!”
“Thế còn những ngày này, chúng ta sáng tối bên nhau, ngày đêm không rời, tính là gì?”
Hai mắt Chu Chiếu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm ta.
Bị hắn nhìn đến chột dạ, ta lí nhí đáp:
“…Là để bồi dưỡng tình cảm với linh sủng.”
Thân hình Chu Chiếu lảo đảo, phải dựa vào thanh kiếm trong tay mới không ngã:
“Vậy nụ hôn kia… tính là gì?”
Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ:
“Tính là… an ủi linh sủng?”
Giọng hắn run run, vẫn truy hỏi:
“Thế còn việc ngươi cởi y phục ta… rồi… rồi cưỡi lên người ta, lại là có ý gì?”
9
Một bên, đại sư huynh nãy giờ không dám thở mạnh, bỗng nhiên hét lớn:
“Tiểu Cửu! Ngươi còn dám cởi y phục của người ta?!”
Ta hùng hồn đáp:
“Không cởi thì sao bôi thuốc được?”
Chu Chiếu đột ngột rút kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào đại sư huynh:
“‘Tiểu Cửu’ cũng là thứ ngươi được gọi sao?”
Ta sững người:
“Không phải… hắn gọi ta như thế suốt hai mươi năm rồi còn gì?”
Đại sư huynh thoáng nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn:
“Nhật Nguyệt Đồng Huy kiếm? Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tài kiếm tu kia??? Ha ha! Trời muốn diệt Ngự Thú Tông chúng ta rồi!”
Linh thú thất lập tức loạn như nồi cháo.
Mãi cho đến khi ta vung tay cho Chu Chiếu một cái tát:
“Này! Bình tĩnh lại cho ta!”
Hắn ôm má, trong mắt đầy vẻ không dám tin:
“Mấy hôm trước ngươi còn gọi ta là ‘bảo bối’, nay lại chỉ còn ‘này’ thôi sao…”
Ta có chút chột dạ, liếc nhìn hôn thư trong tay, vội tìm cách đánh trống lảng:
“Cái đó… đã viết nhầm thì coi như không tính nữa nhé.”
Ta vừa xé một góc nhỏ.
Chu Chiếu bỗng phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn xuống đất.
Ta chết sững tại chỗ vì hoảng sợ.
Đại sư huynh lúc này mới hoàn hồn từ tiếng gào “Ngự Thú Tông mệnh chẳng còn dài” của mình, vội vàng tiến lên bắt mạch thử hơi thở Chu Chiếu, rồi thở phào:
“Cũng may… vẫn còn sống.”
Ta hỏi đầy lo lắng:
“Nếu hắn bị ta làm tức chết, Kiếm Tông có đem cả tông môn ta băm thành tương không?”
Đại sư huynh: “…… Không đến mức to vậy đâu.”
Ta bĩu môi:
“Quả nhiên là bảo bối của Kiếm Tông, nhưng sao yếu quá vậy? Y hệt Lâm Đại Ngọc ấy.”
Đại sư huynh nhìn nửa tờ hôn thư trong tay ta, rồi lại nhìn Chu Chiếu đang thoi thóp dưới đất, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:
“Quả thật có điều bất thường.
Kiếm tu phần lớn đều tu Vô Tình đạo, cho dù có đạo lữ thì cũng thường tương sát để chứng đạo.
Chỉ vì ngươi xé hôn thư, hắn lại tức đến thổ huyết.
Chẳng lẽ… hắn tu Chuyên Tình đạo?”
Thấy ta lại lộ vẻ ngây dại, đại sư huynh chỉ biết thở dài.
Ngay cả khế ước ngự thú của tông môn mình ta còn không thuộc, nói gì đến mấy đạo pháp hiếm hoi khác.
Hắn giải thích cho ta nghe, Chuyên Tình đạo cực kỳ hiếm thấy.
Người tu đạo này, đạo tâm, tu vi, thậm chí cả sinh mệnh… đều gắn chặt với duy nhất một người.
Đại sư huynh khẽ lắc đầu, vỗ vai ta, than dài:
“Nếu thật là vậy, tiểu sư muội, ngươi đừng mong hắn sẽ buông tay.
Bởi vì kẻ tu Chuyên Tình đạo, một khi đổi lòng… sẽ chết.”