Cảm ơn tôi đã thay ông, thay tất cả những người đã khuất, hoàn thành tâm nguyện kêu oan mà họ không thể hoàn thành.

Cuối thư có một câu do đích thân lão bưu tá viết, nét chữ đã vẹo vọ nhưng lực viết như muốn xuyên thấu mặt giấy.

“Cô giáo Cố, cô không phải đã gặp ma đâu.”

“Cô là đã gặp được một phần lương thiện và kỳ vọng mà cả làng đã dốc hết sức lực để giữ lại.”

Tôi cầm lá thư, đứng trong mảnh sân nhỏ của quỹ hội, nhìn ánh hoàng hôn xa xăm đang nhuộm chân trời thành một màu đỏ cam ấm áp.

Nước mắt một lần nữa rơi xuống.

Lần này, lại không hề có bất kỳ sự bi thương nào, chỉ có sự ấm áp vô tận tràn đầy.

Hóa ra, tôi chưa bao giờ đơn độc trong việc che chở.

Sự lương thiện và che chở xuyên qua sinh tử suốt hai mươi năm này, kể từ khoảnh khắc tôi bước chân vào ngọn núi lớn, đã luôn, luôn tồn tại ở đó.