Chương 8
Trong phòng thăm gặp trại giam, chị tôi đã cởi bỏ hết những món trang sức xa xỉ, quay về dáng vẻ giản dị như năm xưa.
Nhìn chị lúc này, như thể chưa từng thay đổi gì cả.
Nhưng giữa chúng tôi… đã không thể quay về như trước được nữa.
“Vì sao vậy?”
Tôi nhìn chị, dù đã biết rõ mọi sự thật, vẫn không kìm được mà giọng run lên.
Chị tôi liếc nhìn tôi, cười khẩy. Cười rất lâu, rồi mới nhàn nhạt mở miệng:
“Em đang hỏi điều gì? Tại sao chị lại ở bên Mộ Cẩn Thâm? Hay tại sao lại giết con trai em?”
Nghe giọng chị thản nhiên như thể không phải nói về mạng người, phần tình nghĩa cuối cùng trong tôi cũng hoàn toàn tan biến.
“ Tô Linh Tuyết , chúng ta là chị em cùng mẹ sinh ra, lớn lên cùng nhau. Em biết chị từng vì em mà hy sinh rất nhiều, nhưng về sau, em đã cố gắng trả hết rồi.”
“Cho dù chị cảm thấy em nợ chị… thì cứ giết em là được. Tại sao lại phải xuống tay với An An?”
Thấy tôi tức giận tột cùng, gương mặt chị tôi càng cười lớn hơn. Nhưng đến cuối cùng, lại là nước mắt tràn ra, ánh mắt oán hận nhìn tôi:
“Trả hết? Em trả hết được cái gì?”
“Ban đầu người bị mấy gã đó làm nhục phải là em! Là chị đã bảo vệ em! Những tổn thương mà chị gánh thay em, em nghĩ một lời cảm ơn là đủ à?”
“Cái em nên hỏi không phải là tại sao, mà là dựa vào đâu!”
“Dựa vào đâu em có thể bình yên lớn lên, được người như Mộ Cẩn Thâm yêu thương, còn chuẩn bị gả vào nhà họ Mộ, sống cuộc sống cao quý?”
“Còn chị thì sao? Chị chỉ được sống trong địa ngục dơ bẩn, ngay cả chút thể diện nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị em dễ dàng phá hủy!”
Tôi lắc đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt đã hoàn toàn phát điên, ánh mắt đầy bất lực:
“Đó không phải lý do để chị giết An An! Nếu chị muốn Mộ Cẩn Thâm, chị có thể nói thẳng với em. Em sẽ nhường. Tại sao lại phải làm đến mức đó?”
Chị tôi nhìn tôi, nụ cười đầy giễu cợt:
“Lỗi là tại chị… đã bảo vệ em quá tốt, để em ngây thơ mãi như vậy.”
“Chị cần gì em nhường? Nếu không phải vì năm xưa chị phải phá thai quá nhiều lần, dẫn đến tổn thương cơ thể, thì người sinh con trai trưởng cho nhà họ Mộ đáng ra là chị!”
“Người bước chân vào nhà họ Mộ, cũng nên là chị! Cẩn Thâm luôn mong có một đứa con với chị!”
Toàn thân tôi chấn động.
“Em… em không biết…”
Chị tôi nhìn tôi, cuối cùng cũng buông xuôi, mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế:
“Dĩ nhiên em không biết. Khi đó em chỉ một lòng muốn đậu đại học danh giá nhất. Em nói em muốn bay thật xa, bay thật cao.”
“Chị đưa em tới nơi có ánh sáng… còn mình thì tự chôn trong bóng tối. Tất nhiên em không biết gì cả.”
Tôi cũng không nhớ mình đã bước ra khỏi trại giam như thế nào.
Trong đầu tôi chỉ vang vọng mãi một câu nói của chị:
“Chị ơi, em đậu A Đại rồi! Em có giỏi không? Sau này sẽ tới lượt em chăm sóc chị!”
“Tốt quá, chị biết mà. Duyệt Duyệt của chị nhất định làm được!”
“Chị ơi, em có bạn trai rồi, tên là Mộ Cẩn Thâm. Anh ấy rất tốt với em.”
“Vậy thì tốt rồi. Duyệt Duyệt của chị lại có thêm một người yêu thương.”
Tôi khom người, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.
Thì ra, những năm tháng mà tôi từng cho là hạnh phúc, vinh quang, ấm áp…
Chẳng khác gì từng nhát dao đâm thẳng vào tim chị.
Chương 9
Ngày tuyên án, chị tôi đã dùng răng cắn đứt mạch máu tay mình, chết tại chỗ.
Tôi nhận tro cốt của chị, mang rải xuống biển.
Chị từng nói, chị muốn được sống ở nơi có ánh mặt trời suốt bốn mùa.
Sau đó tôi mới biết, người đàn ông kia tên là Tạ Trì Chu, cháu trai ruột của người vợ đầu của ông nội Mộ.
Năm xưa, ông nội Mộ vào làm rể nhà họ Tạ, chưa bao lâu thì ngoại tình.
Thậm chí sau khi bà nội của Tạ Trì Chu qua đời, ông ta còn đưa nhân tình về sống trong nhà, sau đó đổi luôn họ Tạ thành họ Mộ.
Giờ đây, khi ông ta gục xuống, Tạ Trì Chu lập tức đá Mộ Cẩn Thâm khỏi Mộ gia.
Mộ Cẩn Thâm lúc này đã trắng tay, tìm đến tôi trong bộ dạng thảm hại, vẻ mặt cầu xin:
“Duyệt Duyệt, anh thật sự không biết Tô Linh Tuyết làm ra chuyện đó! Là cô ta quyến rũ anh!”
“Anh thực sự yêu em! Nếu không, anh đã chẳng cầu xin ông nội cho em bước vào nhà họ Mộ!”
“Chúng ta làm lại từ đầu được không? Sau này anh sẽ cố gắng gấp đôi, cho em cuộc sống tốt nhất!”
Câu trả lời của tôi là một cái tát trời giáng vào mặt anh ta.
“Mộ Cẩn Thâm, anh thật khiến tôi buồn nôn.”
“Anh không yêu tôi. Anh cũng chẳng yêu chị tôi. Người anh yêu duy nhất, chỉ có chính bản thân anh mà thôi.”
Sau đó, Mộ Cẩn Thâm vẫn cố tìm tôi, nhưng lúc ấy tôi đã rời khỏi thành phố đầy đau thương đó.
Tôi trở về quê, mở một sạp bán đồ ăn nhỏ cạnh trường học.
Nhìn những đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy, tôi như thấy An An vẫn đang sống đâu đó, trong hình bóng của các em nhỏ ấy.
Về sau, quán ăn nhỏ của tôi làm ăn phát đạt, tôi mở thêm cả chuỗi cửa hàng.
Đúng lúc đó, trên bản tin có đưa tin: Tạ Trì Chu cắt băng khánh thành cho công ty mới dưới tập đoàn Tạ thị.
Ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn ông tóc tai rối bù, tay cầm dao, lao thẳng lên sân khấu.
May mắn thay, lực lượng an ninh đã kịp thời ngăn cản.
Người đàn ông đó bị bắt, và từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại Mộ Cẩn Thâm nữa.

