Chương 7

7.

Chớp mắt đã một tuần trôi qua.

Mộ Cẩn Thâm dậy từ sớm, tưởng tượng cảnh khi anh ta nói ra sự thật sẽ khiến tôi cảm động đến phát khóc.

Thế nhưng, anh ta tìm khắp trong ngoài nhà vẫn không thấy tôi đâu.

Thậm chí, anh còn chạy đến nhà của chị tôi.

“Duyệt Duyệt có đến tìm em không?”

Chị tôi lắc đầu:

“Duyệt Duyệt không biết địa chỉ mới của em. Sau đám tang An An, em cũng không liên lạc lại với nó. Em tưởng nó vẫn đang đau lòng, nên không chủ động tìm. Em… không cố ý đâu…”

Mộ Cẩn Thâm không buồn nghe chị giải thích, chỉ nắm lấy điểm mấu chốt, giọng sốt ruột:

“cô ấy chỉ còn lại mình em là người thân. Ngoài chỗ em ra, còn có thể đi đâu?”

“Rõ ràng tối qua anh đã nói với cô ấy hôm nay rất quan trọng… sao nó lại cứ tùy tiện bỏ đi như vậy!”

“Thật chẳng biết điều gì cả!”

Chị tôi mím môi, nhẹ nhàng vỗ vai Mộ Cẩn Thâm:

“Cẩn Thâm, có khi nào Duyệt Duyệt chỉ vì chưa thể vượt qua cái chết của An An, nên mới muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa?”

“Em hiểu Duyệt Duyệt hơn anh. Khi buồn, con bé luôn thích trốn một mình. Mà giờ với tâm trạng thế này, nó có thật sự thích hợp để đi gặp ông nội không?”

“Nếu không thì… để em thay nó—”

Lời chị còn chưa nói xong, đã bị Mộ Cẩn Thâm cắt ngang:

“Không được! Ông nội chỉ chấp nhận nếu chính Duyệt Duyệt vượt qua được thử thách. Em sống trong nhung lụa bao năm, quá khứ của em nữa… ông sẽ không bao giờ chấp nhận.”

Cơ thể chị run lên, cắn chặt môi đến bật máu, vài giây sau mới buông ra.

Lúc Mộ Cẩn Thâm còn đang cuống cuồng tìm tôi khắp nơi, thì video anh ta và chị tôi ôm hôn nhau đã leo thẳng lên hot search.

Nhờ bàn tay thao túng của người đàn ông kia, video vừa được đăng lên đã lập tức có người tung luôn thân phận thật của Mộ Cẩn Thâm.

“ Tô Linh Tuyết  chẳng phải luôn nói mình tự lập khởi nghiệp sao? Hóa ra là được bao nuôi à? Gã Mộ Cẩn Thâm này còn là người đã có vợ?”

“Không thể nào! Tôi theo  Tô Linh Tuyết  bao nhiêu năm nay, còn từng xem cô ấy là hình mẫu lý tưởng! Vậy ra là tiểu tam?”

“Tỉnh lại đi, nhìn bức ảnh CEO Mộ đốt đèn trời vì  Tô Linh Tuyết  chưa? Chiếc dây chuyền trên cổ cổ ta cũng từng khoe rồi. Khi đó tôi chỉ nói một câu ‘Có chắc là tự mua không đấy?’ mà bị fan chửi sấp mặt…”

“Giờ thấy chưa? Vỡ mộng chưa?”

Lượng fan của chị quá lớn, cộng thêm những năm qua cô ta xây dựng hình tượng “nữ cường – sống sang”, nên đã tích tụ không ít antifan. Trước đây còn được fan bảo vệ, nhưng giờ khi sự thật bị phơi bày, đám fan cũng quay lưng hàng loạt.

Người từng thần tượng chị bao nhiêu, thì giờ căm phẫn bấy nhiêu.

Sau khi theo dõi dư luận, ông nội Mộ nổi trận lôi đình, lập tức gọi Mộ Cẩn Thâm về nhà:

“Không phải mày nói yêu Tô Duyệt Duyệt lắm sao? Còn bảo hôm nay sẽ đưa nó về gặp ta. Vậy còn  Tô Linh Tuyết  là chuyện gì?”

“Hai chị em cùng chung một chồng? Mày không thấy mất mặt à? Mày làm mất hết thể diện nhà họ Mộ rồi!”

Ông cụ đập mạnh gậy vào lưng Mộ Cẩn Thâm, nhưng bị chị tôi chắn lại.

Chị rên khẽ một tiếng, ngã vào lòng Mộ Cẩn Thâm, khiến anh ta lập tức đau lòng ôm lấy.

“Ông nội, chẳng lẽ một người đàn ông… không thể yêu hai người phụ nữ cùng lúc sao? Chính ông cũng từng…”

Mộ Cẩn Thâm tức tối hét lên, nhưng nửa câu sau lại chột dạ, lập tức im bặt.

Ông cụ giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt nhìn anh ta u ám đến đáng sợ.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên có hai cảnh sát bước vào.

“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo.  Tô Linh Tuyết , cô bị nghi ngờ có hành vi cố ý giết người. Mời cô theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”

Câu nói khiến chị tôi sững người, đồng tử co rút dữ dội. Mộ Cẩn Thâm đứng cạnh thì không thể tin nổi:

“Các anh nói gì thế? Tiểu Tuyết sao có thể giết người?”

“Cẩn Thâm, đừng hỏi nữa… đừng hỏi nữa mà…”

Chị tôi luống cuống lắc đầu liên tục, nhưng viên cảnh sát kia đã lên tiếng lần nữa:

“Mộ Cẩn Thâm, anh là cha của Mộ Niệm An đúng không?”

“Vậy mời anh cũng theo chúng tôi về đồn một chuyến. Chúng tôi đã nắm trong tay bằng chứng xác thực việc  Tô Linh Tuyết  thuê người tông xe giết chết Mộ Niệm An.”

“Hy vọng anh không cản trở quá trình điều tra.”

Nghe đến đây, cơ thể ông nội Mộ lảo đảo, phun ra một ngụm máu, rồi ngã quỵ tại chỗ.

“Ông nội!”

Mộ Cẩn Thâm kinh hãi, mắt đỏ bừng, vội lao đến đỡ ông nội, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cảnh sát.

Còn chị tôi thì bị còng tay dẫn đi.

Bên ngoài biệt thự nhà họ Mộ, đám phóng viên đã chờ sẵn. Thấy cảnh  Tô Linh Tuyết  bị cảnh sát áp giải ra ngoài, ai nấy lập tức giơ máy ảnh lên chụp lia lịa.

Chỉ trong một ngày,  Tô Linh Tuyết  lên hot search hai lần.

Một lần vì quyến rũ đàn ông có vợ.

 Một lần vì bị bắt vì tội mưu sát trẻ em.

Tôi tắt màn hình điện thoại, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh:

“Vậy… mục đích của anh đã đạt được rồi sao?”

Người đàn ông khẽ cong môi cười:

“Tất nhiên. Mộ Chấn Hoa sau cú sốc này đã đột quỵ, coi như hoàn toàn sụp đổ.”

“Còn Mộ Cẩn Thâm… mất đi sự bảo hộ của ông ta, thì xử lý cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Khuôn mặt người đàn ông vẫn thản nhiên, nhưng trong đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm khó lường.

Tôi không hỏi thêm gì về những bí mật đằng sau đó, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất:

“Tôi muốn gặp  Tô Linh Tuyết  một lần.”