“Nếu không phải con lén đổi thẻ SIM trong điện thoại của ba, thì đến lượt con đi đón à?”
Anh định kéo Chu Minh Ý ra, nhưng không kéo được.
“Thế này đi, con tự hỏi cô ấy xem, có muốn con về phòng mình không.”
Ngay lập tức, hai ánh mắt cùng lúc dồn vào tôi.
Da đầu tôi tê rần.
Tôi theo bản năng quay mặt đi, do dự một chút rồi ra hiệu:
“…Hay là tôi đi luôn nhé?”
Chu Tư Trú quay đầu lại, mặt không cảm xúc nói dối trắng trợn với Chu Minh Ý:
“Con thấy không, cô ấy nói giờ muộn rồi, con phải ngoan ngoãn về phòng ngủ.”
“Ba nói dối! Rõ ràng—”
Chu Tư Trú ngắt lời nó:
“Trẻ con không hiểu ngôn ngữ ký hiệu thì đừng đoán bừa.”
Nghe câu này, Chu Minh Ý im bặt.
Nó bĩu môi, tủi thân nhìn tôi, nhưng cuối cùng không nói gì nữa.
Có lẽ nhận ra Chu Minh Ý không cam lòng, Chu Tư Trú kéo tôi vào phòng làm việc, nói ngắn gọn:
“Thằng bé bướng này không dễ bỏ cuộc đâu.”
“Có thể đợi tôi ở đây một chút được không?”
Ngay sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt Chu Minh Ý, dường như nói nhỏ gì đó.
Chu Minh Ý lập tức yên tĩnh lại, hơi do dự liếc trộm tôi một cái, rồi ngoan ngoãn để Chu Tư Trú dắt đi.
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Tôi hoàn hồn lại, nghe thấy ngoài cửa sổ sát đất trong phòng làm việc vang lên tiếng mưa rơi lách tách.
Gió rất lớn, cuốn rèm cửa bay phần phật.
Ngay cả những tờ giấy trên bàn cũng bị thổi lật xào xạc.
Sợ mưa tạt vào làm ướt tài liệu, tôi đi tới đóng cửa sổ lại.
Nhưng vừa quay người, tôi vô tình làm rơi một quyển sách trên giá.
Một tờ mười tệ bị rách góc rơi ra từ trang đầu.
5
Nhìn thấy tờ tiền mười tệ quen thuộc ấy, tôi sững lại.
Chỉ cảm thấy như mình quay trở lại mùa hè năm đó.
Khi ấy Chu Tư Trú đã không còn lạnh nhạt với tôi như lúc mới gặp.
Không biết từ khi nào, anh lén học ngôn ngữ ký hiệu sau lưng tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ lần đầu tiên anh lúng túng dùng ký hiệu nói với tôi “biết rồi”.
Biểu cảm vẫn lạnh nhạt thờ ơ.
Nhưng miệng vẫn cứng:
“Mỗi lần phải chờ cậu viết ra cho tôi xem, lãng phí thời gian của tôi quá.”
Tôi cong mắt cười, vừa định ra hiệu “cảm ơn”.
Cửa lại bị đẩy mạnh.
“Chu Tư Trú ngày nào cũng bày cái mặt lạnh cho ai xem vậy?”
“Một thằng không cha không mẹ, chẳng qua dựa vào gia thế mà làm càn thôi, nếu không ai thèm nịnh nó!”
“Đợi ông già nhà họ Chu chết rồi, tao xem nó còn ngông được nữa không!”
Chu Tư Trú vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Cho đến khi nghe đến ông Chu, sắc mặt anh lạnh hẳn, khóe môi căng lại.
Người kia dường như không hề chú ý đến góc khuất nơi tôi và Chu Tư Trú đang bị những chiếc thùng che kín.
Tôi nhận ra giọng nói đó.
Là con trai út của nhà họ Mạnh.
Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông Chu.
Lúc nãy trong tiệc, Mạnh Đình Hạo kính rượu Chu Tư Trú, nhưng Chu Tư Trú không uống.
Anh đổi sang một ly nước trắng, chạm ly rồi nhấp một ngụm.
Khi rời đi, sắc mặt Mạnh Đình Hạo rất khó coi.
Hóa ra là vì chuyện này.
Nhưng theo quan sát của tôi, Chu Tư Trú không uống giọt rượu nào, ngay cả khi kính ông Chu cũng là nước trắng.
Cho nên anh cũng không nhằm riêng Mạnh Đình Hạo.
Mà là nhắm vào tất cả mọi người.
Ai cũng biết Chu Tư Trú sau vụ bắt cóc lúc nhỏ luôn lạnh lùng ít nói, mọi người đã quen rồi.
Không hiểu sao trong mắt Mạnh Đình Hạo lại thành làm bộ làm tịch.
Sau khi chửi Chu Tư Trú xong, hắn lại bắt đầu chửi tôi.
“Con câm nhà họ Trần cũng thế, hẹn thế nào cũng không ra, trốn tao như trốn dịch.”
“Chỉ là một con câm thôi, thật tưởng mình bám được nhà họ Chu rồi à?”
Tôi cảm nhận được Chu Tư Trú cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một thoáng.
Tôi khẽ quay đầu đi, bất giác có chút căng thẳng, mím môi lại.
Người bên cạnh Mạnh Đình Hạo dỗ dành hắn một lúc rồi bày mưu.
Ví dụ như lát nữa cố ý hắt rượu lên người tôi, hoặc mua chuộc người phục vụ trộn mù tạt vào ly nước trắng của Chu Tư Trú để anh bẽ mặt trước mọi người.
Đủ kiểu thủ đoạn.
Sau khi Mạnh Đình Hạo cuối cùng trút hết cơn giận rồi rời đi, Chu Tư Trú mới từ góc tối chậm rãi bước ra.
Sau đó rẽ vào bếp.

