Tôi vừa mở cửa ra.

Chu Minh Ý đứng ngoài cửa theo phản xạ lùi lại một bước, rõ ràng bị tôi dọa giật mình.

Nó hơi hất cằm lên, dùng giọng trẻ con giả vờ thản nhiên hỏi:

“Cô định đi đâu?”

Khi còn ở trong phòng, tôi đã tải sẵn phần mềm dịch. Tôi gõ chữ rồi bật loa.

“Cảm ơn cháu, cô phải đi rồi.”

Thời gian thật là thứ kỳ diệu.

Đứa bé vài tiếng trước còn nằm trong lòng tôi khóc oa oa…

Chớp mắt đã có thể chạy nhảy.

Mắt nó hơi tròn lên, vành mắt bỗng đỏ hoe. Nó hoảng hốt kéo tay tôi, lớn tiếng nói:

“Không được! Cô còn nợ cháu tiền, không được đi!”

Hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng giả vờ lúc trước nữa.

Tôi ngồi xuống, nhìn ngang tầm mắt với nó.

Rất trân trọng, rất trân trọng vuốt mái tóc đen mềm của nó.

Tôi đã nhìn thấy tương lai đó rồi.

Trong tương lai ấy, mọi người đều rất hạnh phúc.

Chu Minh Ý có một người mẹ hoàn hảo, lớn lên bình an vui vẻ.

Sẽ không có ông ngoại đầy toan tính, cũng không có người mẹ câm, chẳng đáng yêu như tôi.

Tôi bấm nút phát. Trong hành lang vang lên giọng máy móc bình tĩnh:

“Tiền điện thoại tôi sẽ chuyển cho cháu.”

Chu Minh Ý trừng mắt nhìn tôi, cố chấp nắm chặt tay tôi không buông. Nó khóc nấc lên, lắc đầu:

“Không phải cái đó.”

“Hôm đó cô nhắn tin cho cháu, bảo cháu chuyển cho cô hai trăm tệ.”

“Hôm đó tan học cháu lén chạy ra ngoài, đứng trên cầu lớn đợi cô rất lâu.”

“Cô lừa cháu… cô không đến.”

Những lời nói lộn xộn ấy khiến tôi nhớ ra, trong tin nhắn Chu Tư Trú từng nhắc đến có người giả danh tôi lừa Chu Minh Ý hai trăm tệ.

Hốc mắt tôi hơi cay. Tôi đưa tay lau nước mắt trên gương mặt mềm mại của Chu Minh Ý.

Nếu Cố Thanh Hoan quay về nhìn thấy thì không tốt.

Cô ấy là người mẹ mới mà Chu Minh Ý yêu thích, tuyệt đối đừng vì tôi mà giữa họ nảy sinh khoảng cách.

Có lẽ sau này cô ấy và Chu Tư Trú cũng sẽ có con của riêng mình.

Cô ấy sẽ có sự thiên vị của riêng mình, nhưng đứa con đầu tiên dù sao cũng khác biệt.

Tôi không muốn vì sự tồn tại của mình, sau này mỗi lần Cố Thanh Hoan nhìn thấy Chu Minh Ý lại chỉ còn lại sự khó chịu và ghét bỏ.

Tôi muốn rời đi trước khi Cố Thanh Hoan trở về.

Nhưng vừa quay người lại, Chu Minh Ý đã nhảy tới ôm chặt lấy chân tôi.

Tôi nuốt xuống vị chua xót trong lòng, bất lực cúi xuống nhìn thằng bé đang ăn vạ.

Đúng lúc đó phía trước vang lên tiếng động khe khẽ.

Tôi như có linh cảm, ngẩng đầu lên.

Rồi đụng phải một đôi mắt đen sâu thẳm.

Ở cuối hành lang dài, có người đứng đó, phong trần mệt mỏi. Áo khoác dài bị mưa lớn làm ướt sũng, giọng nói khàn khàn.

Chu Tư Trú nói:

“…Trần Điểu Điểu.”

“Sao em lại b /ắ/ t nạt trẻ con thế?

4

Tôi không biết cơn mưa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi từ lúc nào.

Nhưng tôi hoảng hốt gỡ tay Chu Minh Ý ra, rồi vội vàng nhìn ra phía sau lưng Chu Tư Trú.

Không thấy ai khác.

Lúc này tôi mới thở phào một hơi.

Chu Minh Ý lại quấn lấy tôi, vừa ôm chân tôi vừa hét lớn với Chu Tư Trú:

“Ba ơi, ba mau đưa mẹ mười triệu đi!”

“Đưa rồi thì mẹ sẽ không đi nữa!”

Tôi: “…?”

Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Tư Trú, tôi mím môi, vội giơ tay giải thích:

“Tôi không có.”

“Ban đầu tôi chỉ định mượn một nghìn tệ thôi, Chu Minh Ý không biết ngôn ngữ ký hiệu cũng không biết chữ, nó nhìn nhầm rồi.”

Tôi ra hiệu rất nhanh, sợ anh hiểu lầm.

Chu Tư Trú hiển nhiên hiểu được.

Nhưng anh khựng lại một chút, bỗng bật cười khẽ, giọng đầy ý vị:

“Chu Minh Ý không biết ngôn ngữ ký hiệu?”

Tôi chợt nhận ra bàn tay nhỏ đang nắm ống quần mình bỗng siết chặt hơn.

Nhưng đề tài này nhanh chóng bị Chu Tư Trú bỏ qua.

Anh mở miệng bảo Chu Minh Ý đang làm nũng về phòng trước.

Chu Minh Ý tức giận trừng anh:

“Tại sao?”

“Chính con là người đón mẹ về!”

“Hơn nữa mẹ còn nhắn tin gọi điện cho con nữa, mẹ quay về là vì con!”

Cãi nhau cũng không quên khoe khoang.

Chu Tư Trú rũ mắt nhìn nó một lúc, nhếch môi cười lạnh: