Ngoại truyện Chu Tư Trú

1

Năm Chu Minh Ý bị lừa mới bốn tuổi.

Tan học xong nó lén chạy ra ngoài, tưởng rằng không ai phát hiện, nhưng thật ra vệ sĩ đã theo sau suốt quãng đường.

Nó đứng một mình trên cây cầu lớn suốt hai tiếng đồng hồ.

Khi Chu Tư Trú đến nơi, mu bàn tay nó đầy nốt muỗi đốt.

Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tư Trú, đứa trẻ vốn luôn tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh, giả vờ không để ý, bỗng đỏ hoe mắt, chìa đôi tay nhỏ ôm chặt lấy ba.

Lúc đó nó mới biết tủi thân.

Nó nghẹn ngào đưa chiếc đồng hồ điện thoại cho Chu Tư Trú xem, giọng khàn khàn hỏi:

“Ba ơi… tại sao mẹ không đến?”

Trong đó ghi lại rõ ràng Chu Minh Ý đã nhận cuộc gọi lừa đảo như thế nào, rồi bị dụ kết bạn, chuyển tiền xong liền bị chặn.

Ngay từ đầu nó đã bị lừa.

Chu Tư Trú biết.

Nhưng nếu không cho nó đến, đứa trẻ này chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc.

Chu Tư Trú cũng biết điều đó.

Anh rũ mắt xuống, đưa tay sờ lên gò má bị gió thổi lạnh của đứa trẻ.

“Đó là người giả mạo.”

Chu Minh Ý không vui, đẩy tay anh ra, nghiêm túc phản bác:

“Là thật.”

Vì vậy Chu Tư Trú kiên nhẫn hỏi:

“Vậy cô ta có nói tên mình không?”

“Chiếc đồng hồ của con mới đăng ký tháng trước, vậy cô ta làm sao biết số của con?”

“Hơn nữa con quên rồi sao? Mẹ con hồi nhỏ bị bệnh, không thể nói chuyện, nên chỉ nhắn tin cho con, sẽ không gọi điện.”

Chu Minh Ý nhìn chằm chằm xuống đất.

Dường như cuối cùng cũng nhận ra lỗ hổng logic, nó im lặng không nói gì nữa.

Trẻ con rất dễ bị lừa.

Chỉ cần hỏi một câu “Cô là mẹ con sao?”, đối phương liền thuận nước đẩy thuyền, đổi cách nói để tiếp tục lừa.

Sau khi về nhà, Chu Minh Ý vẫn buồn bã suốt.

Đến lúc ăn cơm, nó bỗng hỏi Chu Tư Trú:

“Ba ơi, ba dạy con nhận chữ được không?”

“Nếu lần sau có người nhắn tin cho con, con sẽ hỏi tên trước, còn phải bảo họ viết ra.”

Một đứa trẻ bốn tuổi đã bắt đầu học chữ.

Trước đây dạy nó, nó luôn rất thiếu kiên nhẫn.

Có lẽ vì nhận ra mình bị lừa vì không biết chữ, nên bây giờ lại chủ động học.

Tối hôm đó, Chu Tư Trú dạy nó nhận chữ, còn dạy nó viết chữ.

Bàn tay mũm mĩm của nó nắm chặt cây bút, từng nét từng nét tập viết.

Nó chỉ vào chữ  trong tên, hỏi:

“Chữ này nghĩa là gì?”

Chu Tư Trú trả lời:

“nghĩa là xa xôi.”

Chu Minh Ý nhìn chữ đó một lúc, nhăn mặt ngây thơ nói:

“Khó viết quá… nếu nghĩa giống nhau, con viết Trần Xa Xa được không?”

Chu Tư Trú nhàn nhạt hỏi lại:

“Nếu có người gọi con Chu Nhật Nguyệt, con có biết họ đang gọi con không?”

Đứa trẻ suy nghĩ rất lâu.

Hình như không biết.

“Con chỉ có nhớ tên của mẹ, thì mới tìm được mẹ.”

Chu Minh Ý gật đầu.

Nó ghi nhớ.

Sau khi nghiêm túc viết xong mấy trang giấy, nó như nhớ ra điều gì, giả vờ hỏi một cách thản nhiên:

“Vậy mẹ có số điện thoại của ba không?”

“Cho nên nếu mẹ nhắn tin… chỉ nhắn cho ba thôi đúng không?”

Chu Tư Trú không hiểu tâm tư nhỏ bé của đứa trẻ lúc này.

Anh chỉ nghĩ rằng nó đã biết rút kinh nghiệm, sau này sẽ không bị lừa nữa.

Vì vậy anh chỉ khẽ đáp:

“Ừ.”

Cho nên bây giờ anh cũng không thể biết rằng…

Trong hai năm sau đó, thẻ SIM trong điện thoại của anh đã bị lén đổi đi rất nhiều lần.

2

Đêm hôm đó, mưa lớn đổ xuống.

Tiếng sấm nổ giữa đêm.

Chu Tư Trú đứng trước cửa sổ sát đất, vẫn không thể ngủ được.

Khi còn nhỏ anh từng bị bắt cóc, tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt mình.

Ít ai biết rằng, ngày anh bị bắt cóc cũng là một đêm mưa sấm.

Mỗi lần trời mưa sấm, cô ấy luôn là người đến tìm anh trước.

Nhưng bây giờ…

cô ấy không còn nữa.