Mẹ chồng bĩu môi: “Mơ đi, ngày xưa toàn là ông ta và cái con mụ hàng xóm kia ăn trước, bây giờ đến lượt mẹ ăn trước rồi.”
Bà ăn hơn nửa bát cơm, chừa lại một ít, lấy nước lạnh chan vào loãng toẹt, gắp thêm vài cọng dưa muối ném vào.
Bà bưng ra ngoài, quát: “Ăn cơm!”
30
Lúc này tôi mới nhìn thấy bố chồng cũ đang ngồi chễm chệ giữa sân, nắng dội lửa trên đầu.
Ông ta mồ hôi nhễ nhại, van nài: “Nóng quá bà ơi, bà đẩy tôi vào trong nhà…”
Mẹ chồng gắt gỏng quát: “Lục phủ ngũ tạng của ông quá sức u ám rồi, phải phơi nắng nhiều vào, có ăn không? Không ăn tôi đổ cho chó!”
Lão khọm đáng thương rên rỉ: “Không ăn sao được, tôi đói mà.”
Mẹ chồng xúc hết thìa này đến thìa khác, không ngừng nhét vào mồm ông ta.
“Nuốt đi, ăn nhanh lên, tôi còn phải rửa nồi rửa bát…”
Mặt lão già méo xệch đau khổ, muốn dừng cũng không dừng được.
Tôi lặng lẽ tắt video.
Lão khọm thoạt nhìn cũng có phần đáng thương.
Nhưng đổi vị trí mà nghĩ, nếu tôi là mẹ chồng, từng bị bạo hành bao nhiêu năm mà không thể phản kháng, một khi có được năng lực phản kháng, tôi cũng sẽ báo thù kẻ đã làm tổn thương mình một cách tàn độc nhất.
Cái kết cục ngày hôm nay của bố chồng cũ, chính là ác giả ác báo, gieo gió gặt bão.
Tôi không hề thương xót ông ta, tôi chỉ xót xa cho tuổi thơ của Dung Lâm, cũng đồng cảm với những đắng cay tủi nhục mà mẹ chồng đã phải chịu đựng cả nửa đời người.
Một thời gian sau, mẹ chồng lên thành phố với chúng tôi.
Bà nói: “Mẹ đẩy ông ta sang nhà vợ ông ta rồi, nhờ vợ ông ta chăm sóc hộ mấy hôm.”
Tôi cười bảo: “Bà ta hưởng thụ sự chăm sóc của ông ta mấy chục năm nay, giờ cũng đến lúc bà ta phải trả giá chút đỉnh rồi.”
“Đúng thế.”
Từ dạo đó trở đi, mẹ chồng không về quê nữa, bác dâu cũng không đem trả lão già lên đây.
Bà ta một mình phải vừa chăm cháu nội vừa phải hầu hạ ông chồng tàn phế là Dung Đặng Nguyên.
Còn chuyện Dung Đặng Nguyên ở với bà ta có hạnh phúc hay không, tôi không biết.
Đó là chuyện nội bộ giữa hai vợ chồng họ, tôi hơi đâu mà bận tâm.
Dù sao thì gia đình nhỏ của chúng tôi sống rất êm đềm, bình dị.
Trạng thái tinh thần của Dung Lâm ngày một tốt lên, công việc thuận lợi, được thăng chức tăng lương.
Anh quàng tay qua vai tôi, âu yếm nói: “Vợ ơi, anh cưới được em, đúng là phúc đức ba đời.”
Tôi đáp: “Em lấy được anh, cũng là do em nhìn trúng cái cổ phiếu tiềm năng này thôi.”
Anh bật cười ha hả.
Hai cô con gái sinh đôi cũng đã biết cười hóng chuyện, hễ thấy bà nội là tay chân khua khoắng loạn xạ.
Trên gương mặt mẹ chồng lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
(Trọn bộ)

