Con trai và con dâu của bác dâu cũng lên mạng quay Douyin chửi bới chúng tôi là bọn lòng lang dạ sói, nói bố chồng vẫn đang sờ sờ ra đấy, tôi làm con dâu mà lại dắt mối đàn ông cho mẹ chồng, chia rẽ hạnh phúc của bố mẹ chồng.

Tôi tức điên máu, cái nhà này hút máu mẹ chồng và Dung Lâm bao nhiêu năm nay, không biết ơn thì chớ, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng.

Chúng nó không phải chỉ muốn lấy lòng lão già để tiếp tục bòn rút tiền của ông ta sao?

Vậy thì tôi sẽ cắt đứt nguồn thu nhập của ông ta!

Tôi gửi thẳng đoạn video lão già bạo hành gia đình cho sở giáo dục địa phương, tố cáo ông ta nhân cách suy đồi, không xứng đáng làm người thầy.

Sau đó tôi tung đoạn video lên mạng, che mờ khuôn mặt lão già đi.

Dư luận dậy sóng, danh tiếng của thầy Dung tụt dốc không phanh.

Ông ta bị trục xuất khỏi ngành giáo dục vì “nhân phẩm tồi tệ, gây ảnh hưởng xấu”.

Bác dâu vừa mới cầm được thẻ lương đúng một tháng thì bị cắt nguồn tiền, vô cùng bất mãn với ông thầy Dung.

Hai người thường xuyên cãi vã, chẳng còn ân ái như xưa nữa.

Lão khọm bị bác dâu chửi đến phát phiền, cũng bắt đầu giở thói bạo hành với bà ta.

Hai người họ suốt ngày choảng nhau.

Vợ chồng anh họ bịa đặt chuyện của tôi và mẹ chồng, thu hút được một lượng lớn những người không rõ đầu đuôi sự tình vào chửi bới chúng tôi, lượng tương tác trên kênh rất khủng.

Bọn họ vì muốn câu view tăng follow, ngày càng được đà lấn tới, bịa chuyện tôi lừa dối hôn nhân, dụ dỗ bố chồng không thành bèn dắt mối đàn ông cho mẹ chồng, phá hoại cặp vợ chồng già mấy chục năm êm ấm.

Có người dưới phần bình luận tỏ vẻ nghi ngờ, bọn họ liền public luôn cả tên thật và thông tin cá nhân của tôi.

29

Tôi lập tức chụp màn hình lưu lại bằng chứng, sau đó báo cảnh sát, nộp đơn kiện.

Hai vợ chồng nhà đó bị tuyên án tạm giam năm ngày, nộp phạt, và phải xin lỗi công khai trên nền tảng, ghim bài xin lỗi lên đầu.

Anh họ vừa hết hạn tạm giam về đến nhà, thì đúng lúc bắt gặp mẹ anh ta và Dung Đặng Nguyên đang tẩn nhau.

Anh ta lập tức lao vào đánh lão già một trận nhừ tử rồi đuổi ra khỏi nhà.

Dung Đặng Nguyên cảm thấy mình đã cống hiến cả đời cho gia đình nhà chị dâu, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, đến cuối đời lại chẳng được nhờ vả gì, ông ta không cam tâm, vì thế thường xuyên mò đến nhà đó ăn vạ.

Vợ chồng anh họ bị quấy rầy đến mức phát rồ, bèn nảy sinh ý định tạo ra tai nạn để tông chết ông ta.

Nhưng mạng ông ta lớn, không chết, mà lết dần lết dần lại mò đến cửa nhà bác dâu ăn vạ tiếp.

Vợ chồng anh họ cũng chẳng thèm đưa ông ta đi chữa trị, quẳng ông ta lên xe chở thẳng đến cổng khu chung cư nhà chúng tôi, vứt xuống rồi bỏ đi.

Bảo vệ gọi điện báo cho Dung Lâm.

Dung Đặng Nguyên vừa nhìn thấy anh, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Con ơi, bố xin lỗi con, con tha thứ cho bố được không?”

Dung Lâm hỏi rõ ngọn ngành việc ông ta bị thương, rồi lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng điều tra ra vụ tai nạn không phải là sự cố, mà là có chủ đích.

Vợ chồng anh họ bị bắt vì tội cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng, một đứa lĩnh án 15 năm, một đứa 10 năm.

Mẹ chồng và Dung Đặng Nguyên đã ly hôn, bà không có nghĩa vụ phải chăm sóc ông ta.

Nhưng Dung Lâm thì có nghĩa vụ phụng dưỡng.

Để không gây thêm phiền phức cho chúng tôi, mẹ chồng đã đưa lão già về quê để chăm sóc.

Tôi thở dài than với Dung Lâm: “Mẹ đúng là nợ ông ta từ kiếp trước, ly hôn rồi mà vẫn không thoát khỏi cục nợ này.”

Dung Lâm cũng buồn bực: “Mẹ làm thế là vì anh thôi.”

Bây giờ hai đứa nhỏ còn bé, tôi ở nhà một mình vẫn tự xoay xở được, tôi định đợi con cứng cáp hơn một chút sẽ thuê bảo mẫu.

Qua một thời gian, tôi gọi video cho mẹ chồng, thấy bà đang ngồi ăn cơm một mình.

Tôi hỏi: “Mẹ đút cho ông ấy ăn trước rồi ạ?”