Phó Trác Ngôn biết chuyện thì ngày nào cũng chạy đến công ty.

Đến mức trợ lý cũng không nhịn được hỏi:

“Tổng giám đốc Thẩm, anh đẹp trai mặc sơ mi trắng kia lại đến tìm chị à? Ba ngày liên tiếp rồi đấy.”

Tôi đứng trước cửa kính sát đất nhìn xuống.

Phó Trác Ngôn nhỏ bé như một hạt bụi.

Trước đây khi tôi luôn chạy theo anh, tôi chưa từng nhìn anh từ góc độ này.

Hôm ấy tan làm, cuối cùng anh không nhịn được nữa, chặn xe tôi.

“Dao Dao, chúng ta nói chuyện đi. Năm phút thôi, được không?”

Tôi nhìn dòng người qua lại xung quanh, không khỏi cau mày.

“Tôi tưởng giữa chúng ta chẳng còn gì để nói. Đã cược thì phải chịu thua, chính anh nói. Năm đó tôi hình như cũng đã nói, vĩnh viễn không muốn gặp lại anh. Bây giờ tôi còn có thể cười rồi nói với anh một câu ‘lâu rồi không gặp’ đã là sự tử tế lớn nhất của tôi.”

Sắc mặt Phó Trác Ngôn trắng đi, nhưng anh vẫn không rời khỏi.

“Anh nợ em một lời xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Năm đó trong cuộc thi ấy, anh cứ tưởng em chỉ nhất thời hiếu thắng. Anh cứ tưởng…… em sẽ luôn đứng ở chỗ cũ đợi anh. Bất kể anh làm gì, em cũng sẽ mềm lòng, cũng sẽ tha thứ cho anh.”

“Lúc đó thấy em giận dỗi với Hạ Nhiễm Nhiễm, trong lòng anh còn có chút vui mừng, vì anh biết em làm thế là vì để tâm đến anh.”

“Nhưng sau đó em nhất quyết không chịu nhận thua, còn xóa phương thức liên lạc của anh trước mặt bao nhiêu người, anh lại hơi tức giận.”

“Khi đó anh chỉ muốn em…… làm nũng với anh một chút thôi. Anh chưa từng nghĩ em thật sự sẽ đi.”

Anh siết chặt nắm tay, giọng run lên.

“Nếu anh biết sớm vị trí đại diện tân sinh viên ấy quan trọng với em đến thế, anh……”

Tôi đột nhiên khẽ cười, lên tiếng cắt ngang.

“Phó Trác Ngôn, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Thứ tôi muốn chưa bao giờ là vị trí ấy.”

“Thứ tôi muốn là khi tôi liều mạng chạy đến trước mặt anh, ít nhất anh vẫn còn đứng ở chỗ cũ đợi tôi. Hôm đó tôi và Hạ Nhiễm Nhiễm thi nhiều nội dung như vậy, nếu chỉ một lần anh lựa chọn đứng về phía tôi, hoặc chí ít công bằng hơn một chút, có lẽ tôi cũng không nỡ rời đi.”

Hốc mắt Phó Trác Ngôn đỏ bừng.

Môi anh run lên.

Nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.

Tôi cười, lắc đầu.

“Phó Trác Ngôn, chính anh từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ tôi.”

“Nhưng người đẩy tôi lên giàn lửa để mọi người thiêu đốt cũng chính là anh.”

“Chạy theo anh mệt quá rồi, nên tôi muốn nghỉ ngơi.”

Trong bóng đêm, anh đứng dưới ngọn đèn đường.

Ngay cả bóng dáng cũng trông cô độc vô cùng.

Rất lâu sau, anh chỉ có thể chật vật thốt ra ba chữ.

“Anh xin lỗi……”

Tôi mở cửa xe, không nhìn anh nữa.

“Dừng ở đây thôi, Phó Trác Ngôn.”

“Ngày mai đừng đến nữa.”

8

Sau đó, Phó Trác Ngôn gần như ngày nào cũng xuất hiện.

Anh không dám tiến lên quấy rầy tôi nữa, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau.

Không biết anh tìm được số điện thoại mới của tôi từ đâu, mỗi ngày đều gửi những tin nhắn rất dài.

Từng câu từng chữ đều là xin lỗi và cầu xin.

Tôi chưa bao giờ trả lời.

Cũng không đọc nữa.

Một tuần sau, mẹ gõ cửa phòng tôi, vẻ mặt phức tạp.

“Dao Dao, chú Phó và dì Tưởng đến rồi.”

Tôi khoác áo ngoài rồi xuống lầu.

Mẹ và dì Tưởng là bạn thân lâu năm.

Khi nhà chúng tôi chuyển đến thành phố này, dì Tưởng là người vui hơn ai hết.

Hai nhà thân thiết chẳng khác gì một gia đình.

Dì Tưởng đan áo len cho tôi, chú Phó dạy bố tôi chơi cờ vây.

Trước khi tôi sang Anh, năm nào chúng tôi cũng cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.

Tôi từng nghĩ sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ trở thành người một nhà.

Dì Tưởng vừa nhìn thấy tôi, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Bà đứng dậy nắm lấy tay tôi.

“Dao Dao, dì biết con chịu ấm ức rồi. Chuyện của thằng nhóc khốn kiếp ấy dì đều biết. Dì với chú Phó đã mắng nó một trận rất nặng. Con muốn phạt thế nào cũng được, đánh nó mắng nó đều được, nhưng đừng thật sự không thèm để ý đến nó nữa được không? Dì còn đang đợi con đổi cách xưng hô……”

Chú Phó ngồi bên cạnh thở dài, giọng nặng nề.

“Dao Dao, thằng nhóc đó không hiểu chuyện. Chú đã nói với nó rồi, con gái nhà người ta trước đây chịu chạy theo sau con là vì người ta tự nguyện, không có nghĩa con có quyền chà đạp tình cảm của người ta. Nó cũng hối hận rồi, ngày nào ở nhà cũng trằn trọc không ngủ được, chú nhìn mà cũng phát phiền. Con có thể cho Trác Ngôn thêm một cơ hội không? Chúng ta đều nhìn hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thật sự không nỡ nhìn hai đứa thành ra thế này.”

Tôi cụp mắt, giọng rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định.

“Chú Phó, dì Tưởng, cảm ơn hai người những năm qua luôn quan tâm đến cháu. Nhưng chuyện này, cháu sẽ không thay đổi quyết định.”

Dì Tưởng vội vàng nói:

“Dao Dao, Trác Ngôn mấy năm nay thật sự rất hối hận……”

Tôi chậm rãi lắc đầu.

“Thật ra cũng không hoàn toàn vì anh ấy.”

“Là cháu đã không muốn quay lại quá khứ nữa.”

“Bốn năm ở Anh, cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Cháu cũng nên thử sống cho chính mình một lần.”

Dì Tưởng ngây người nhìn tôi.

Rất lâu sau, bà thở dài thật sâu, trong mắt đầy xót xa và bất lực.

“Là Trác Ngôn nhà dì không biết trân trọng. Nó không xứng với một đứa trẻ tốt như con.”