Cũng từ ngày đó, Phó Trác Ngôn kiên định với ước mơ của mình, lựa chọn thi vào Đại học Quốc phòng.
Anh nói:
“Dao Dao, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Anh thề.”
Thì ra anh vẫn nhớ.
Hạ Nhiễm Nhiễm dang tay.
“Vậy thì hết rồi, kết thúc thôi.”
Phó Trác Ngôn như sợ tôi đổi ý, lập tức kết luận.
“Vậy cuộc thi kết thúc. Hạ Nhiễm Nhiễm thắng.”
Thấy tôi không phản bác, anh mới thở phào.
Tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phó Trác Ngôn, đột nhiên gọi anh lại.
“Huấn luyện viên Phó.”
“Tôi thua, tôi nhận.”
“Nhưng phần bắn súng cuối cùng, tôi vẫn muốn thử.”
“Tôi muốn thi với anh, được không?”
Phó Trác Ngôn cau mày.
“Em nói linh tinh gì vậy? Em sao có thể……”
Tôi cắt ngang, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Phó Trác Ngôn.”
“Nếu tôi thắng, tôi cũng có thể yêu cầu anh làm một việc chứ?”
“Đó là từ nay về sau, tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa.”
Bên ngoài trường bắn, tiếng súng liên tục vọng đến đã khiến cả người tôi run rẩy.
Phó Trác Ngôn mấy lần muốn nói lại thôi, đều bị tôi ngăn lại.
Tôi im lặng đeo găng tay và kính bảo hộ.
Vừa nhắm mắt, những cơn ác mộng năm xưa như lại ùa về.
Phó Trác Ngôn nhìn tôi với vẻ phức tạp.
“Dao Dao, em nhất định phải làm thế này với anh sao? Thật ra anh……”
Nhưng tôi bước lên một bước, đứng trước bia bắn.
Hít sâu một hơi.
Chậm rãi giơ tay.
“Đoàng……”
Súng nổ.
5
Tiếng súng đập thẳng vào màng nhĩ, nhưng bàn tay tôi lại vững vàng ngoài dự đoán.
Mười viên đạn.
Tôi bắn hết từng viên một.
Tiếng bàn tán xung quanh dần im xuống.
Ngược lại, Phó Trác Ngôn mím chặt môi, liên tục nhìn sang phía tôi, trạng thái không tốt.
Sau khi bắn xong mười viên, nhân viên chạy đến kiểm tra bia.
“Huấn luyện viên Phó, chín mươi lăm điểm!”
Đám người đứng xem lập tức reo hò.
“Được rồi đấy, huấn luyện viên Phó. Bắn tùy tiện cũng đủ thắng Thẩm Tri Dao rồi nhỉ?”
“Huấn luyện viên Phó có phải thương hoa khôi nên cố tình nhường không, ha ha. Nhưng thành tích này cũng khá lắm rồi.”
Thế nhưng nhân viên kia lại mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn tôi.
Mọi người bắt đầu tò mò.
“Thành tích của hoa khôi đâu? Không phải trượt bia hết đấy chứ?”
“Có thể lắm. Nội dung bắn súng cô ấy xin miễn huấn luyện mà.”
“Hình như người có thành tích bắn tốt nhất khoa chúng ta là Hạ Nhiễm Nhiễm đúng không? Chẳng trách nội dung cuối hoa khôi không thèm thi nữa. Cô ấy nghĩ huấn luyện viên Phó sẽ thương hoa tiếc ngọc mà nhường à?”
Nhân viên kia lại tiến lại gần xác nhận thêm một lần rồi mới lên tiếng.
“Thẩm Tri Dao, chín mươi tám điểm.”
Cả trường bắn lập tức im phăng phắc.
Nụ cười trên mặt Hạ Nhiễm Nhiễm cứng lại.
Phó Trác Ngôn đột ngột quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Thẩm Tri Dao, em…… sao em có thể……”
Tôi tháo kính bảo hộ, mặc cho lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay khô đi theo gió.
“Năm anh học năm nhất, dì Tưởng cho tôi xem ảnh huấn luyện quân sự của anh.”
“Khi đó tôi nghĩ, tốt thật, Phó Trác Ngôn cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình. Tôi cũng không muốn kéo chân anh, không muốn cả đời chỉ co mình sau lưng anh.”
“Vì vậy tôi nhờ bố sắp xếp cho tôi đi học bắn súng. Tôi đúng là rất sợ tiếng súng. Lúc mới luyện, tôi sẽ khóc, tay sẽ run, thậm chí sợ đến mức nôn ra.”
“Nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi muốn đợi anh trở về rồi cho anh một bất ngờ, muốn nói với anh rằng Thẩm Tri Dao không cần anh bảo vệ nữa. Cô ấy có thể đường đường chính chính bước đến bên cạnh anh.”
Phó Trác Ngôn ngây người nhìn tôi.
Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.
Tôi quay mặt đi, hạ giọng.
“Anh thua rồi.”
“Đã cược thì phải chịu thua, Phó Trác Ngôn. Chính anh nói đấy.”
“Vừa rồi tôi đã nói, nếu tôi thắng, yêu cầu của tôi là…… từ nay về sau, tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa.”
Tôi xoay người rời đi, không nhìn anh thêm lần nào.
Phía sau vang lên một trận xôn xao bị kìm nén, còn có giọng Hạ Nhiễm Nhiễm đầy luống cuống.
Nhưng tất cả đều không liên quan đến tôi nữa.
Chưa đi được mấy bước, Phó Trác Ngôn đã đuổi theo, túm lấy cổ tay tôi.
“Dao Dao, đợi đã.”
Trong mắt anh đầy hoảng loạn.
“Không phải…… anh không có ý đó. Anh chỉ…… thấy Hạ Nhiễm Nhiễm là một người khá mới mẻ. Hơn nữa chỉ là một vị trí đại diện tân sinh viên xuất sắc thôi, chuyện này căn bản chẳng đáng là gì. Vừa rồi anh chỉ tức vì em giận dỗi với anh, không cho anh thể diện. Anh chỉ muốn em làm nũng với anh một chút, chịu mềm mỏng một chút thôi.”
“Đừng giận nữa. Nếu em thật sự không thích Hạ Nhiễm Nhiễm, sau này anh sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa, được không?”
Tôi không khỏi thở dài.
“Không cần.”
“Phó Trác Ngôn, anh muốn ở bên ai là tự do của anh, tôi không có quyền can thiệp.”
“Nhưng tôi không muốn gặp lại anh, đó cũng là tự do của tôi.”
Sau khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, Phó Trác Ngôn rời khỏi trường chúng tôi.
Còn tôi nhốt mình trong phòng, lục lại tất cả giấy chứng nhận thành tích, bảng điểm kiểm tra thể lực những năm qua, cùng hồ sơ những khóa học bắn súng mà tôi giấu tất cả mọi người để lén đi học.
Thì ra tôi vẫn luôn cố gắng chạy vì một người.

