Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi cầm lấy hai mươi triệu mà Giang Phàm đưa, mở một tiệm chụp ảnh.

Nhưng năng lực “mồm quạ đen phản tác dụng” này, vẫn luôn gây phiền phức cho tôi.

Tôi không thể nói lời khen, nên đành giả vờ làm người câm.

May là tay nghề tôi đủ vững, dù không mở miệng, vẫn có rất nhiều người tìm đến vì tiếng tăm.

Cho đến một ngày, có một người đàn ông kỳ lạ bước vào tiệm.

Ông ta cười tít mắt nhìn tôi.

“Thật ra cô không phải người câm, đúng không?”

Tôi không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm ông ta, xem thử ông ta định làm gì.

Nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng thấy gương mặt này quen thuộc.

Mười phút sau, cuối cùng tôi cũng nhớ ra.

Ông ta chính là gã thầy chùa mà Giang Nhược Lan từng mời về để trừ tà cho tôi!

Tôi theo bản năng lùi nửa bước.

“Ông đến đây làm gì!”

“Lần trước là tôi sai, tôi không nên vì số tiền hậu hĩnh của Giang Nhược Lan mà làm ra chuyện như thế với cô.”

“Tôi biết cô vô tội, tôi cũng chưa bao giờ thật sự muốn hại ai.”

“Thật ra tôi cũng không phải hòa thượng gì cả, nhưng tôi đúng là có chút bản lĩnh, có thể giúp cô xóa bỏ năng lực mồm quạ đen phản tác dụng này. Sau này cô có thể sống như người bình thường.”

“Điều kiện của ông là gì.”

Ông ta sững người, rồi khẽ lắc đầu.

“Tôi không có điều kiện gì cả, chỉ là muốn chuộc lỗi mà thôi.”

Ông ta để lại một mảnh giấy, sau đó rời đi.

Tôi lần theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, tìm đến một căn nhà gỗ trong rừng núi.

Trong ánh sáng vàng rực rỡ, tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Tựa như xiềng xích bị người ta tháo bỏ.

Vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ vài bước, tôi đã thấy người đàn ông ấy.

“Thử nói một câu xem nào.”

Tôi mím chặt môi, không biết nên nói gì.

Ông ta cười rạng rỡ.

“Không sao, cứ lấy tôi làm vật thí nghiệm đi.”

Tôi cắn răng, dù sao ông ta cũng có lỗi với tôi trước, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì cứ xem như ông ta đang chuộc lỗi.

“Ông sẽ bình an rời khỏi khu rừng này.”

Ông ta mỉm cười, đi trước dẫn đường.

Hai mươi phút sau, quả nhiên chúng tôi an toàn ra khỏi ngọn núi.

Tôi xúc động nhìn ông ta.

“Ông sẽ vấp ngã ngay bây giờ.”

Nhưng ông ta vẫn đứng vững trước mặt tôi, không có gì xảy ra.

Tôi bỗng thấy xúc động, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Từ nhỏ tôi được cha mẹ nuôi nhận về.

Từ khi phát hiện mình có năng lực mồm quạ đen, tôi không thể nói một lời nào.

Họ nói tôi không hiểu chuyện, nói tôi là đồ vô ơn, nói tôi không biết lễ phép.

Nhưng tôi đều nhịn.

Họ tuy mắng mỏ, nhưng vẫn là người tốt.

Sau đó tôi được bố mẹ ruột tìm về, nhưng thứ nhận được lại không phải là yêu thương, mà là lợi dụng và vứt bỏ.

Tôi yêu năng lực này, nhưng cũng hận nó.

Nỗi khổ và uất ức bao năm qua, đều bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.

Không biết tôi đã khóc bao lâu, đến khi đứng dậy, người đàn ông kia cũng đã biến mất từ lúc nào.

Tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ.

Khi tôi quay về tiệm ảnh, lại thấy Giang Nhược Lan và bố mẹ.

Cả ba người co ro dưới gầm cầu, quần áo rách nát tả tơi.

Dù đã lâm vào cảnh như vậy, họ vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau.

“Đồ sao chổi, đúng là sao chổi thật mà!”

“Chẳng lẽ đều là lỗi của tôi sao? Nếu lúc đó anh chịu ngăn tôi lại, đâu đến mức thế này!”

Còn chưa kịp cãi nhau xong, đội quản lý đô thị đã tới.

Họ liên tục xua đuổi.

“Đi nhanh! Đừng ở đây làm mất mỹ quan đô thị!”

Vừa ra khỏi gầm cầu, liền đụng phải kẻ thù năm xưa của bố.

Kẻ đó ngồi trong chiếc Maybach, nhìn cảnh tượng chật vật trước mắt đầy châm biếm.

“Giám đốc Giang, cũng có ngày hôm nay à.”

Hắn ném ra một đồng xu 1 hào từ cửa sổ xe, rồi nghênh ngang rời đi.

Giang Phàm tức đến mức giậm chân, nhưng lại chẳng làm gì được.

Với loại người như vậy, sống nhục nhã còn đau khổ hơn cả cái chết.

Tôi xoay người trở lại tiệm chụp ảnh.

Cuộc đời rực rỡ thuộc về tôi, đến đây chính thức bắt đầu.

【Toàn văn hoàn】