Tôi cứ tưởng giữa bố và Giang Nhược Lan vẫn còn chút tình cảm.

Nhưng ông chỉ quay đầu sang chỗ khác, không hề nhìn cô ta lấy một cái.

Phản ứng của bố khiến đám chủ nợ rất hài lòng.

“Rất tốt, hôm nay xem như món nợ này được xóa sạch, sau này chúng tôi cũng sẽ không tìm anh gây phiền phức nữa.”

Nhận ra mình bị vứt bỏ.

Giang Nhược Lan bắt đầu tuyệt vọng cầu xin tôi cứu cô ta.

“Em gái, em gái tốt của chị, em không thể trơ mắt nhìn chị bị bọn họ làm nhục được, cứu chị với, chị cầu xin em đấy.”

Nghe Giang Nhược Lan nói vậy, mấy tên kia cũng hoảng sợ nuốt nước bọt.

“Cô gái này, chỉ cần cô không can thiệp, cô ra điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý.”

Bọn họ còn chưa biết, ngay khi họ giở trò với Giang Nhược Lan, tôi đã gọi cảnh sát.

Nhưng báo cảnh sát thì báo, còn việc trước mắt, tôi lại chẳng định nhúng tay.

Tôi không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sofa.

Nhận được sự mặc nhiên cho phép của tôi, bọn họ vừa lôi vừa kéo Giang Nhược Lan vào phòng ngủ.

Tiếng gào khóc vang vọng không dứt.

Nếu năm xưa Giang Nhược Lan không một lòng muốn giết tôi, hôm nay tôi cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.

Hai mươi phút sau, cảnh sát đến nơi.

Tất cả những kẻ liên quan đều bị bắt.

Nhưng ánh mắt Giang Nhược Lan nhìn tôi vẫn đầy thù hận.

“Tất cả là tại mày, sao mày không cứu tao, vì sao!”

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

“Nếu không phải tôi báo cảnh sát, chị nghĩ chị được cứu nhanh như vậy à?”

“Nhưng rõ ràng mày có thể cứu tao sớm hơn! Chỉ cần mày nguyền rủa bọn chúng là được rồi, mày cố ý đúng không, mày cố ý mà!”

Giang Nhược Lan lại xông tới đấm đá tôi, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

“Cô này, người ta cứu cô đấy, sao cô lại lấy oán báo ơn như vậy chứ.”

Giang Nhược Lan phát điên.

“Các người không biết gì cả, các người chẳng hiểu gì hết! Nó có năng lực đặc biệt, nó có thể cứu tôi!”

“Các người nhìn mặt tôi đi, mặt tôi bị bọn khốn đó cào rách hết rồi! Sau này tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa!”

“Tất cả là do Giang Thanh Yên, đều là lỗi của nó! Là nó nguyền rủa tôi sẽ thành quái vật xấu xí, nên bọn khốn đó mới rạch mặt tôi! Là nó bày ra cả cái bẫy này để hại tôi!”

Tôi bất lực lắc đầu, nhìn sang phía cảnh sát.

“Cô ta chắc bị kích động, tinh thần có vấn đề rồi.”

Cảnh sát gật gù như đã hiểu, sau đó dẫn tất cả mọi người về đồn để lấy lời khai.

Khi bố mẹ và Giang Nhược Lan từ đồn cảnh sát bước ra, họ đã hoàn toàn không còn chốn dung thân.

Căn biệt thự họ ở bấy lâu bị niêm phong tịch biên.

Hơn chục chiếc xe sang cũng bị tịch thu hết.

Trước cổng đồn, họ nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng.

“Giang Thanh Yên, bây giờ mày hài lòng rồi chứ.”

“Giờ chúng tao không nhà không cửa, mày thấy mãn nguyện chưa?”

Tôi không nói gì, quay người bỏ đi.

Đối với những người như vậy, nói thêm một câu cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm.