Có lẽ anh ấy đơn thuần yêu từ cái nhìn đầu tiên thật.

Khi yêu bác sĩ Giang được hơn ba tháng, có lần anh trực đêm, lại còn bị cảm nhẹ.

Tôi lo lắng, nên mang một ít súp gà nóng đến bệnh viện, định cho anh uống ấm bụng.

Thế mà——

Lại có hai mẹ con bị ngộ độc nấm được đưa vào cấp cứu.

Tôi đứng ngoài hành lang, tay xách nồi súp, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hình ảnh “ảo giác” như mình từng gặp.

Cặp mẹ con ấy hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, người mẹ cười tươi chỉ vào các y bác sĩ xung quanh, gọi họ là thần tiên trong truyền thuyết, toàn là mỹ nữ: nào là bảy nàng tiên, Hằng Nga, Nữ Oa…

Rồi bà ấy quay sang nhìn tôi.

Tôi đứng thẳng người, thậm chí còn hơi mong chờ.

Bà ấy ngẩn ra hai giây, bỗng cười toe, “Wow, là con chó thần Tiểu Thiên Khuyển nè!”

Tôi: “…”

Chắc là tôi ở với Giang Chu lâu quá, nên bị “đồng hóa” rồi!

Chưa kịp hoàn hồn, cậu con trai của bà – người suốt từ nãy cứ hát hò – quay đầu nhìn tôi, chăm chú hai giây, đến lúc xe đẩy đi ngang tôi, bỗng nghiêm túc phản bác:

“Không phải chó đâu, rõ ràng là có một con Xì Trum đang ị lên đầu cô ấy!”

Tôi nghi ngờ… chắc ba chúng tôi ăn cùng một loại nấm độc mất rồi?

Sao ảo giác lại giống nhau đến lạ?

Ngay lúc đó, tôi trơ mắt nhìn Giang Chu bước nhanh qua mình, vào phòng cấp cứu.

Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy tiếng anh cố nén cười…

Quả nhiên, nhân quả có thật.

Tôi ngồi chờ anh ở phòng làm việc khá lâu, cuối cùng anh cũng quay lại.

Tôi vội múc cho anh một bát súp, súp vẫn còn nóng, “Anh mau uống đi.”

Giang Chu nhận lấy, cười rạng rỡ, “Được rồi, Tiểu Thiên Khuyển.”

Tôi lập tức cấu anh một cái vào hông, anh uống một ngụm, lập tức sửa lại:

“Ý anh là… bạn học Chu.”

Uống xong, anh đóng cửa văn phòng, ôm tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

“Cuối cùng anh cũng biết vì sao em cứ gọi anh là bác sĩ Chu rồi.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi:

“Em có mưu đồ với anh từ sớm rồi đúng không?”

Tôi đỏ mặt.

Thật ra… đúng là vậy.

Lần nhập viện đầu tiên, tôi đã để ý tới bông hoa cao lãnh trong bệnh viện này. Nhưng nghĩ anh tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân, chắc chẳng nhớ được tôi đâu.

Nên tôi giả vờ gọi sai tên anh cho đặc biệt.

Mới đầu là giả vờ, về sau… gọi quen miệng, không sửa được nữa.

Anh cười, hôn nhẹ lên má tôi:

“Vậy thì anh phải cảm ơn, may mà hồi đó chọn vào khoa cấp cứu, không thì hai lần em ăn nhầm nấm là uổng phí rồi.”

Tôi đang bận uống súp, chỉ nghe thấy mấy chữ cuối:

“Ai uổng phí cơ?”

Anh cười, “Không sao, uống súp đi.”

Tôi tiếp tục cúi đầu uống súp.

Ngoài kia, ánh trăng dịu dàng, súp gà thơm lừng, ánh mắt Giang Chu nhìn tôi đầy ấm áp và yêu chiều.

Mọi thứ… thật đẹp.

(Toàn văn hoàn).