“Còn phải hỏi? Con rể tôi chứ ai~”
Tôi và Giang Chu nhìn nhau, không nói nên lời.
Anh day day trán, vừa định mở miệng thì…
Cạch! Cửa nhà cô Trần lại bật mở, mẹ tôi thò đầu ra:
“Bác sĩ Chu ơi, mai tối nhớ qua nhà ăn cơm nha!”
Nói xong bà lập tức đóng cửa, không để người ta có cơ hội từ chối.
Giang Chu im lặng hai giây, quay sang nhìn tôi, giọng ấm ức:
“Họ Giang mà…”
Khó khăn lắm mới dỗ được cái người tội nghiệp ấy rời đi, tôi mở cửa vào nhà.
Tắm rửa xong lên giường nằm, định bụng gửi tin nhắn ngọt ngào gì đó cho anh người yêu mới, thì…
Điện thoại rung.
Là Giang Chu.
Anh ấy gửi một tin nhắn, từng chữ đều toát lên hai chữ “tủi thân”:
“Tối nay Chu Bằng ngồi cạnh em, đã nói gì vậy?”
Không ngờ anh vẫn nhớ…
Biết rõ anh không chịu nổi bị trêu, tôi liền kể hết từ đầu đến cuối, không thiếu một chi tiết nào.
Vài giây sau, cuộc gọi thoại WeChat của Giang Chu vang lên.
Đêm đã khuya, khi giọng anh truyền qua loa điện thoại, tim tôi lại rung rinh không kiểm soát nổi.
Giọng anh vốn đã dễ nghe, qua điện thoại lại càng trầm ấm mê người.
“Chu Tư Nhiễm.”
“Ừm.”
“Lúc anh đi đến cửa nhà em, thật sự rất sợ.”
Câu này nghe chẳng đầu chẳng đuôi, khiến tôi sững lại vài giây, “Sợ gì cơ?”
“Sợ bạn gái còn chưa kịp tán mà đã bị người khác cướp mất.”
Cướp mất à… ý anh là ông anh đầu trọc kia sao?
Tôi phì cười, “Không đến mức đó đâu, tuy anh kia cũng dễ thương đấy, nhưng thật sự không phải gu của em mà.”
“Vậy em thích gu nào?”
Anh rõ ràng biết câu trả lời, còn cố tình hỏi.
“Thì… gu bạn trai em chứ còn gì nữa.”
Tôi tưởng câu đó đủ làm anh hài lòng rồi, ai ngờ sau hai giây im lặng, anh lại thở dài:
“Bạn trai trước của em… cũng giống anh sao?”
Làm bác sĩ ai cũng logic kiểu lạ vậy hả trời…
May mà miệng tôi dẻo, chém vài câu là dỗ được anh rồi.
Tối đó, ngay cả trong mơ cũng toàn mùi vị của tình yêu.
Tối hôm sau, Giang Chu đến nhà tôi đúng hẹn, tay xách nách mang nào là quà cáp, ăn mặc thì cực kỳ chỉnh tề.
Cùng đến còn có Du Du và Thư Diễn.
Ba mẹ Du Du đều không còn, mẹ cô ấy đi bước nữa, từ lâu đã xem ba mẹ tôi như ba mẹ nuôi, nên lần này có bạn trai, cô ấy cũng nhất định muốn dẫn về ra mắt.
Ba mẹ tôi rất vui, đặc biệt là mẹ tôi – bà tin chắc rằng tôi và Giang Chu đến được với nhau là nhờ cái băng rôn “cảm ơn cứu mạng” kia phát huy tác dụng.
Tôi phản bác không lại, đành mặc kệ.
Sau bữa tối, thời gian vẫn còn sớm, bốn đứa chúng tôi quyết định đi tăng hai, cuối cùng chọn KTV thay vì quán bar.
Lần này, tôi đàng hoàng dựa vào lòng Giang Chu, còn ôm lấy mặt anh quay sang khoe với Du Du:
“Nhìn đi, lần này anh ấy không ăn hẹ!”
Nói xong, tôi cúi đầu hôn anh.
Giang Chu không chịu nổi bị trêu, bị hôn một cái là tai đỏ bừng lên.
Bên cạnh, Thư Diễn cầm micro cười phá lên: “Thôi được rồi anh họ, còn giả vờ gì nữa, muốn hôn thì ra góc kia mà hôn!”
Tôi sững người.
Anh họ??
Rồi tôi phát hiện ra một bí mật.
Một bí mật nho nhỏ của bác sĩ Giang.
Anh ấy đã thầm thích tôi một thời gian rồi.
Chuyện bắt đầu khi Thư Diễn dọn đến khu nhà tôi hồi đầu năm, Giang Chu tới thăm nhà em họ, vô tình gặp tôi trong thang máy.
Lần đầu gặp mặt, anh đã bị tôi “đánh gục” bởi nhan sắc trời phú (theo tôi nghĩ là vậy).
Nhưng thực tế…
Hôm đó chó nhà tôi bị tiêu chảy, bình thường ngoan ngoãn không tè bậy mà lại phát cơn ngay trong thang máy, và…
Dính lên giày anh ấy.
Tôi có chút ấn tượng, nhớ rằng người đó đeo khẩu trang, đội mũ, không nhìn rõ mặt.
Nhưng…
Tôi thấy rất rõ cặp chân mày cau lại thành hình chữ “川” (xuyên – biểu hiện khó chịu).
Anh ấy rõ ràng rất ghét bỏ, vậy mà tôi vội vàng rút khăn ướt trong túi ra, xin lỗi rối rít, tự tay lau giày giúp anh.
Chỉ thế thôi.
Chỉ thế thôi… mà thành crush?!
Rồi thì, bác sĩ Giang – người mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng trong giao tiếp, lại bị rung động bởi cô gái đã ngồi xổm trong thang máy lau giày cho anh ấy, từ đó bắt đầu tìm đủ mọi cái cớ để đến nhà em họ.
Chỉ để được nhìn thấy cô ấy thêm một lần nữa.
Về sau, người nhắn tin bày mưu tính kế cho Giang Chu trên xe taxi chính là em họ Thư Diễn.
Và rồi, cô gái ấy ăn nhầm nấm độc, xuất hiện ảo giác, bị đưa đến giường của anh.
À không – giường khám bệnh.
Đúng là một câu chuyện tình vừa cảm động vừa buồn cười.
Nghe xong chính tôi còn thấy khó tin, đành tự an ủi mình: tình yêu vốn dĩ là thế, vô lý và chẳng cần lý do.

