Vừa thanh toán xong, điện thoại lại reo.

Chu Minh Xuyên gọi.

Tôi nhìn màn hình vài giây, cuối cùng vẫn bắt máy.

“Vãn Vãn, sáng nay huyết áp của mẹ hơi cao, cứ nhắc đến em. Bao giờ em về?”

“Đợi mẹ em phẫu thuật xong.”

“Nhưng bên này không thể thiếu em được.”

Tôi khẽ hỏi: “Không thể thiếu tôi, hay không thể thiếu lao động miễn phí?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó anh ta hạ thấp giọng, như đang cố nhịn: “Sao bây giờ em nói chuyện khó nghe vậy?”

“Trước đây tôi nói dễ nghe, nên các người giả vờ không nghe thấy.”

“Lâm Vãn, anh biết em không vui, nhưng em cũng đừng mượn cớ làm quá. Mẹ vừa phẫu thuật xong, không thể kích động. Em muốn gây chuyện, đợi bà khỏe rồi hãy gây, được không?”

Tôi đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn dòng người qua lại trong hành lang bệnh viện, bỗng thấy buồn cười đến hoang đường.

Hóa ra trong mắt anh ta, tôi không phải đang chịu ấm ức.

Tôi chỉ là đang kiếm chuyện.

Đang làm loạn.

Tôi cúp máy, chặn luôn số của anh ta.

Suốt một tháng sau đó, tôi đi lại giữa bệnh viện quê và căn phòng thuê.

Sau khi mẹ phẫu thuật, đêm nào bà cũng đau đến không ngủ được, tôi xoa chân cho bà, dìu bà đi vệ sinh, trở mình giúp bà.

Việc chăm sóc người già, tôi đã quá quen.

Quen đến mức y tá còn khen tôi có kinh nghiệm.

Nhưng trong lòng tôi không có lấy một chút cảm giác thành tựu.

Bởi vì tôi chợt nhận ra, mười năm này không phải tôi trời sinh biết chăm người.

Là tôi bị ép phải học.

Năm thứ hai kết hôn, mẹ chồng mổ túi mật, bố chồng vừa mất, Chu Minh Xuyên bận thăng chức, tôi xin nghỉ nửa tháng ở viện chăm bà.

Năm thứ tư, bà đau cột sống, nửa đêm không xuống giường được, là tôi một mình cõng bà từ nhà vệ sinh về.

Năm thứ sáu, bà phát hiện cao huyết áp và tiểu đường, tôi dán kín tủ lạnh bảng thực đơn, mỗi ngày cân từng gram gạo, từng gram muối.

Năm thứ tám, bà đột quỵ lần đầu, Chu Thiến chỉ biết khóc, Chu Minh Xuyên luống cuống, một mình tôi gánh hết quyết định, ký giấy, hỏi bác sĩ, chạy đóng tiền, liên hệ phục hồi chức năng.

Năm thứ mười, là lần này.

Hóa ra từ lâu tôi đã trở thành “người giải quyết vấn đề” mặc định của nhà họ Chu.

Những thứ khó, bẩn, mệt, phiền, tất cả đều đẩy cho tôi.

Rồi ngoài miệng thêm một câu, vẫn là Vãn Vãn giỏi giang nhất.

Trước đây tôi nghĩ đó là tin tưởng.

Bây giờ tôi mới hiểu, đó là thói quen đòi hỏi vô điều kiện.

Sau khi mẹ xuất viện, tình hình phục hồi khá tốt.

Bà chống khung tập đi, từng bước chậm rãi, thở dốc hỏi tôi: “Bên mẹ chồng con thế nào rồi? Con ở đây suốt, Minh Xuyên không ý kiến à?”

Tôi đang gọt táo, tay khựng lại một chút: “Có ý kiến thì cũng phải nhịn.”

Bà sững người, nhìn tôi, ánh mắt lập tức thay đổi.

Bà hiểu tôi quá rõ.

Từ nhỏ tôi đã không phải kiểu người hay than vãn, chịu thiệt cũng tự nuốt vào.

Có thể nói ra câu như vậy, chỉ có thể là thật sự lạnh lòng.

“Vãn Vãn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi im lặng rất lâu, mới kể lại những lời nghe được ngoài phòng phẫu thuật.

Mẹ tôi càng nghe, sắc mặt càng khó coi.

Đến cuối, tay bà run lên: “Nó thật sự nói vậy?”

“Vâng.”

“Minh Xuyên cũng biết?”

“Biết.”

Mẹ tôi im lặng rất lâu, rồi đột nhiên đưa tay lau mặt.

“Là mẹ vô dụng, không chống lưng được cho con. Ba con mất sớm, mẹ cũng không dạy được con phải cứng rắn hơn ở nhà chồng.”

Mũi tôi cay xè, vội ngồi xuống nắm lấy tay bà: “Không phải lỗi của mẹ.”

“Chính là lỗi của mẹ.” Giọng bà run lên. “Nếu mẹ có chút tiền, có chút chỗ dựa, năm đó con ở nhà họ Chu cũng không phải chịu tủi thân như vậy. Vãn Vãn, nghe mẹ một câu, cuộc sống kiểu này đừng cố chịu nữa. Người ta trong lòng không có con, con chịu thêm mười năm cũng vô ích.”

Khoảnh khắc đó, tôi như bị kéo thẳng ra khỏi lớp sương mù.