Đột nhiên có người như giẫm sóng rẽ nước mà đến.
Đứng bên cạnh ta.
Giọng nói trong trẻo vang vang.
“Tú cầu của Diệp đại tiểu thư hôm nay, ta nhận.”
8
Người kia mặc một thân huyền y, cao gầy đứng bên cạnh ta.
Quả tú cầu vừa bẩn vừa rách được chàng nâng trong lòng bàn tay.
Chàng nghiêng đầu.
Đôi môi mỏng mím chặt, toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác phải tránh xa.
Giống hệt ngày chàng cứu ta khỏi tay sơn phỉ.
Sau khi đám đông tản đi, muội muội xông tới.
“Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà cưới tỷ tỷ ta?”
Nàng lại chạy tới kéo ta.
“Tỷ tỷ, lần này không tính. Tỷ sao có thể gả cho loại người này!”
Chàng siết chặt quả tú cầu trong tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng cũng chỉ đưa tú cầu lại trước mặt ta.
“Diệp đại tiểu thư, trả lại tú cầu cho nàng. Triệu mỗ không dám trèo cao.”
Muội muội đưa tay định nhận, lại bị ta ngăn lại.
“Triệu tướng quân, ta chỉ hỏi một câu.”
Giọng chàng tùy ý, khẽ cười.
“Nàng hỏi đi.”
“Hôm nay nhận quả tú cầu này, chàng có thật lòng không?”
Hàng mi chàng khẽ run.
Trong giọng nói mang theo một chút run rẩy gần như không thể nhận ra.
“Có.”
Lòng ta chợt nhẹ đi.
“Vậy ta chờ chàng đến cửa cầu thân.”
Muội muội và Phó Minh Ngật đồng thời lên tiếng.
“Tỷ tỷ!”
“Lệnh Gia!”
“Ta ném tú cầu vốn là để chọn phu quân. Huống hồ Triệu tướng quân còn có ân cứu mạng với ta. Hôn sự này, ta rất vui lòng.”
Phó Minh Ngật bước tới nắm cổ tay ta, vẻ mặt có chút sốt ruột.
“Lệnh Gia, chuyện cả đời sao nàng có thể tùy tiện như vậy?”
“Triệu Thanh người này âm hiểm tàn độc, từ một tiểu binh bò lên chức Hoài Hóa Trung Lang Tướng, tuyệt đối không đơn giản.”
“Thì sao?”
Ta rút tay về, nhìn Phó Minh Ngật, ánh mắt không chút dao động.
“Ta chỉ cần chàng ấy thật lòng đối đãi với ta là đủ.”
Nói xong, ta đi về phía Ôn Yến Sơn cách đó không xa.
Khẽ cúi người hành lễ.
“Ôn công tử, vừa rồi đã đắc tội.”
Bất kể kiếp trước chàng vì lý do gì mà giúp ta, kiếp này chàng đã có người mình yêu, vậy thì giữa chàng và ta không còn quan hệ gì nữa.
9
Sau khi hôn sự được định, phụ thân và mẫu thân chẳng hề vui mừng.
Ngược lại cứ hỏi muội muội mãi, vị Ôn công tử kia là người thế nào?
Câu “nhất định đoạt Trạng nguyên” của chàng, mọi người chỉ xem là kẻ có chút tài hoa nên kiêu ngạo.
Nhưng ta biết.
Chàng nói thật.
Kiếp trước chàng làm quan đến Nội các, đứng hàng công khanh, cả đời không cưới.
Lại luôn chăm sóc ta đủ đường.
Ta từng cho rằng đó chỉ là báo ân, thậm chí trong lòng còn nảy sinh một chút tình cảm khác thường.
Nhưng giờ xem ra, chàng vẫn luôn tưởng người chu cấp cho mình là muội muội.
Nếu vậy, kiếp trước vì sao chàng lại giúp ta?
Ta phải tìm thời gian hỏi cho rõ.
Ta nhờ người hẹn chàng đến Yên Vũ Lâu gặp mặt.
Vừa đẩy cửa bước vào, chàng đã nói:
“Diệp đại tiểu thư đã định hôn sự, không nên lén gặp nam nhân bên ngoài nữa.”
Ta rót cho chàng một chén trà.
“Ôn công tử, chén trà này đa tạ chàng đã bảo vệ ta khi còn nhỏ.”
Chàng nhận chén trà, thở dài.
“Những chuyện khi nhỏ ấy đều là Triệu Thanh nhờ ta làm cho nàng.”
“Mỗi ngày hắn đều để dành khẩu phần ăn của mình. Có lúc còn chạy ra ngoài làm việc để mua kẹo mạch nha cho nàng, chỉ là nàng không biết mà thôi.”
Nước trà nóng đột nhiên làm đầu ngón tay ta đau rát.
Ta run giọng hỏi:
“Vậy… tại sao chàng ấy không tự đưa cho ta?”
“Hắn nói nàng ghét hắn, chê hắn là kẻ trộm, tay chân không sạch sẽ. Nếu hắn đưa, nàng nhất định sẽ không nhận.”
Ôn Yến Sơn ngửa đầu uống cạn trà trong chén, giống như đã hạ một quyết tâm nào đó.
“Đã nói đến đây, ta nói hết với nàng vậy.”
“Ta là người trọng sinh. Kiếp trước nàng vì muốn gả cho Phó Minh Ngật mà hại chết muội muội ruột, sau đó bị Phó Minh Ngật giam cầm hành hạ. Là Triệu Thanh mượn danh nghĩa của ta, âm thầm xoay xở và chăm sóc nàng.”
“Mấy ngày trước nàng ném tú cầu kén rể trên lầu thêu, ta sợ Chiêu Nhi lặp lại bi kịch kiếp trước nên định tự mình tới nhận quả tú cầu ấy. Nhưng đến khi nàng thật sự đưa tú cầu cho ta, ta mới phát hiện ta không thể lừa được lòng mình.”
Chàng đặt mạnh chén trà xuống.
“Ta đã trở về thì nhất định phải tranh một phen với Phó Minh Ngật. Ta muốn tự tay cho Chiêu Nhi hạnh phúc.”
10
Chạng vạng, bên ngoài có mưa nhỏ.
Ta đi trong con ngõ hẹp phía sau.
Có một đứa trẻ mặc bộ áo ngắn rách rưới đến mức chẳng nhìn ra màu sắc chạy ngang qua, suýt nữa va vào ta.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, ta dường như nhìn thấy Triệu Thanh khi còn bé.
Chàng bị tiên sinh Bách Thiện Đường đè lên ghế dài đánh.
Dây roi đầy gai cào trên người chàng từng vết máu.
“Nói! Còn trộm nữa không!”
“Bách Thiện Đường sao lại nuôi ra thứ tai họa như ngươi!”
Ta cũng giống tất cả mọi người, đứng cách thật xa.
Khi ấy ta đang bệnh, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Mọi người đều nói:
“Đừng để ý đến hắn, mau đi đi, hắn là kẻ trộm.”
Cho nên khi chàng đi về phía ta, ta theo bản năng lùi lại.
Viên kẹo mạch nha chàng nắm thật lâu trong lòng bàn tay bị ta đánh rơi xuống đất.
Ta vừa khóc vừa hét:
“Ngươi tránh ra, ngươi là kẻ trộm, ta không ăn đồ của ngươi!”
Trong mắt chàng thoáng hiện thứ gì đó?

