Mẫu thân và phụ thân đau đớn đến tuyệt vọng.
Họ vừa khóc vừa tố cáo với Phó Minh Ngật rằng năm đó ta đã ép muội muội nhường hắn cho ta thế nào.
Phó Minh Ngật ôm thi thể muội muội.
Ánh mắt nhìn ta sắc như dao, hận không thể lăng trì ta.
Hắn giáng ta từ thê xuống làm thiếp, rước bài vị của muội muội vào cửa.
Khắp kinh thành đều lan truyền chuyện ta hèn hạ vô liêm sỉ thế nào, cướp người trong lòng của chính muội muội.
Hắn đè ta xuống giường, không hề tránh người ngoài, mặc sức nhục nhã ta.
“Tại sao nàng lại ép nàng ấy? Người không thích nàng là ta, tại sao nàng lại gây khó dễ cho nàng ấy?”
“Nàng ấy là muội muội ruột của nàng! Nàng lại nhẫn tâm ép nàng ấy đến chết!”
Ta trăm miệng cũng không thể biện minh.
Đứa trẻ chưa đầy hai tháng trong bụng hóa thành một vũng máu.
Hắn khẽ cười lạnh.
“Diệp Lệnh Gia, nàng đúng là một tai tinh.”
“Chẳng trách ngay cả cha mẹ ruột cũng không cần nàng!”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Qua màn nước mắt, thế nào cũng không thể nhìn rõ.
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng ta cũng hiểu.
Hắn đã không còn là thiếu niên từng ở bên ta suốt tám năm.
Sẽ không còn đứng ra bảo vệ ta, vung nắm đấm với những người kia rồi nói:
“Tiểu Hà mới không phải tai tinh, nàng là phúc tinh ông trời ban cho ta.”
“Phó Minh Ngật!”
Muội muội tức giận quát một tiếng.
Kéo suy nghĩ của ta trở về hiện tại.
Phó Minh Ngật chậm rãi giơ tay lên.
Ta hoảng hốt, lập tức nhét tú cầu vào lòng Ôn Yến Sơn.
Không ngờ Ôn Yến Sơn lại lùi một bước.
Tú cầu rơi xuống đất.
Lăn một vòng trên mặt đất.
Mọi người đồng loạt tránh ra.
Giống như đó là thứ gì vô cùng bẩn thỉu.
Ta ngây người tại chỗ.
Ngẩng đầu nhìn Ôn Yến Sơn.
6
Chàng là cô nhi của Bách Thiện Đường ngoài thành.
Khi còn nhỏ bà vú nuôi ta, trong nhà thiếu thức ăn, từng đến Bách Thiện Đường xin chút đồ ăn.
Khi ấy Ôn Yến Sơn thường lén để dành phần thức ăn của mình cho ta.
Những năm qua, ta vẫn âm thầm chu cấp bạc cho chàng đọc sách.
Kiếp trước, sau khi Vương phi và Vương gia qua đời, tình cảnh của ta trong Nam Dương Vương phủ càng lúc càng khó khăn.
Là Ôn Yến Sơn thỉnh thoảng cứu tế, chăm sóc ta.
Sau này ta chết vì đỡ tên cho Phó Minh Ngật.
Là chàng khép mắt cho ta, thở dài nói:
“Nếu ngày nàng ném tú cầu kén rể trên lầu thêu, ta cũng tới thì tốt biết bao…”
Ta cứ tưởng chàng có tình với ta nên mới đưa tú cầu cho chàng…
Ôn Yến Sơn chắp tay cúi người.
“Diệp đại tiểu thư, Ôn mỗ đã có người trong lòng. Quả tú cầu này, xin thứ cho tại hạ không thể nhận.”
Nói xong, chàng đi đến trước mặt muội muội.
Lấy ra một chiếc túi thơm màu hồng, cúi người thật sâu.
“Diệp nhị tiểu thư, Ôn mỗ đa tạ nàng đã chu cấp cho ta những năm qua. Kỳ khoa cử năm nay, Ôn mỗ nhất định sẽ đoạt Trạng nguyên. Đến lúc đó nhất định sẽ đến cửa cầu thân.”
Ta đột ngột quay đầu.
Nhớ lại mấy ngày trước, khi ta đến ngoại ô kinh thành đưa bạc cho Ôn Yến Sơn, bị muội muội bắt gặp.
Nàng nói:
“Tỷ tỷ, sao phải lãng phí tiền bạc vào mấy thư sinh nghèo này? Chẳng bằng đến Lâm Thủy Các uống một bình trà ngon, ăn một đĩa điểm tâm.”
Ta cười cười, nhét tiền đồng qua khe cửa.
“Ôn công tử là người có tài. Ta từng nhìn thấy chữ của chàng trên phố, rất có khí cốt.”
Sau khi trở về Diệp phủ, tiền tiêu hằng tháng của ta giảm đi rất nhiều.
Số bạc này đều là tiền ta làm thêu thùa kiếm được.
Muội muội giật lấy tiền đồng và bạc vụn trong tay ta, tháo túi thơm bên hông mình xuống.
Nhét toàn bộ tiền bạc vào trong.
“Như vậy, muội cũng góp một phần sức.”
Nàng vung tay, ném túi thơm vào trong sân.
Chiếc túi thơm ấy chính là thứ hiện giờ Ôn Yến Sơn đang cầm.
Góc dưới bên phải còn thêu một chữ “Chiêu” nhỏ.
7
Xuân cũ xa dần, năm tới sáng tỏ.
Chiêu Chiêu như nguyện, năm năm an yên.
Trong bữa tiệc hôm đó, mẫu thân đã giải thích với Vương phi như vậy.
Bà cười vừa vui vẻ vừa tự hào.
“Vương phi không biết đâu, tiểu nữ nhi nhà ta là một phúc tinh.”
“Ngày nó chào đời, lão gia nhà ta lập tức nhận được lệnh điều nhiệm, thăng liền ba cấp.”
Vương phi cười đáp, sau đó hỏi ta tên gì.
Mẫu thân nói năm đó rời đi quá vội, chưa kịp đặt tên cho ta. Nay đã gọi là “Tiểu Hà” thì cũng không cần đổi nữa.
Sắc mặt Vương phi trầm xuống.
“Tiểu Hà” dùng làm nhũ danh thì còn được.
Nhưng tuổi ta cũng không còn nhỏ, sau này giao thiệp với người ngoài, cứ gọi “Diệp Tiểu Hà” thì không được trang trọng, không có tên chính thức sẽ khiến người khác coi thường.
“Ta đã nuôi đứa trẻ này tám năm, không biết có thể đặt cho nó một cái tên chính thức hay không?”
Vương phi nắm tay ta, cười hỏi.
Mẫu thân ngẩn ra một thoáng, rồi cười nói:
“Được Vương phi ban tên là phúc khí của nó.”
“Vậy lấy chữ ‘Gia’.”
“Gia, là đẹp, là thiện, là tốt lành.”
“Mong con xinh đẹp, thiện lương, gặp chuyện hóa cát tường.”
“Diệp Lệnh Gia.”
Bà cười hiền từ, giống như Bồ Tát trong miếu.
Ta hoang mang đứng tại chỗ.
Thì ra sống lại một đời, ngoài vị Bồ Tát thương xót chúng sinh kia.
Vẫn không có ai thương ta.
Tiếng bàn tán của mọi người dần vang lên.
Giống như thủy triều đánh tới, ép ta đến không thể đứng thẳng lưng.
Gần như sắp chết chìm trong đó.
Nhưng—

