Lời từ chối nghẹn lại trong họng không sao thốt ra được nữa, tôi đành cắn răng làm nốt thủ tục nhận hàng, không quên xin lỗi thú nhân kia.

“Xin lỗi nhé, ban nãy muốn trả hàng hoàn toàn là vấn đề của tôi thôi, cậu chẳng có điểm nào không tốt cả!”

“Không sao đâu ạ, chỉ cần chủ nhân chịu giữ tôi lại, tôi nhất định sẽ khiến chủ nhân cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Xin chủ nhân hãy ban cho tôi một cái tên.”

Tôi học hành chẳng được bao nhiêu, vắt óc suy nghĩ một lúc:

“Vậy cậu gọi là Ba Vệ () được không?”

Bởi vì những lúc sống một mình vất vả, tôi thực sự đã từng huyễn hoặc ra một đại nhân Ba Vệ sẽ xuất hiện.

Biết làm việc nhà, biết đánh nhau bảo vệ tôi, lúc nào cũng yêu thương chăm sóc tôi.

Ba Vệ không phụ sự kỳ vọng của tôi, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cậu ta đã dọn dẹp nhà cửa sạch bong kin kít.

Sau đó, chỉ với vài nguyên liệu ít ỏi trong tủ lạnh, cậu ta làm ra hẳn một bữa bốn món mặn một món canh cho tôi.

“Chủ nhân, người nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Tôi hào hứng gắp một miếng, ngon đến mức không nỡ bỏ đũa xuống!

“Cậu mau ra ăn chung đi!”

“Dạ không cần đâu ạ, tôi chỉ cần gặm hai củ cà rốt là được. Đồ ăn tạp đối với tôi khá hại dạ dày.”

Cậu ta ngoan ngoãn ngồi im gặm cà rốt, đợi tôi ăn xong lại tự giác dọn dẹp rửa bát.

Năm triệu tệ này tiêu quá xứng đáng, cuối cùng tôi cũng được sống những ngày tháng thần tiên há miệng chờ cơm, thò tay có áo mặc!

Nỗi buồn mất Tê Dã dường như tan biến nhanh chóng.

Nghĩ đến việc năm triệu này là do bố mẹ ruột cho, chút oán hận trong lòng vì cảm thấy không được thiên vị trước kia cũng bay đi đâu mất.

Tôi vốn là đứa dễ nuôi, được ăn ngon uống say, không phải làm lụng vất vả lại có người bầu bạn, với tôi thế là quá đủ rồi.

Đến tối, tôi xếp cho Ba Vệ ngủ ở phòng của Tê Dã trước đây.

“Trong tủ có ga trải giường sạch, cậu tự thay đi rồi nghỉ ngơi sớm nhé.”

Cậu thú nhân luôn nghe lời mọi khi, lúc này lại chần chừ không chịu động đậy.

“Chủ nhân, tôi không muốn ngủ một mình.”

“Tôi là thú nhân đồng hành, làm cho chủ nhân thoải mái là bổn phận của tôi.”

“Tôi vẫn còn rất nhiều chức năng đợi chủ nhân khai phá, để tôi diễn tập cho người xem một lần được không?”

Tim tôi đập thình thịch bối rối, vừa định mở miệng từ chối thì cậu ta đã quay người đi.

Một lát sau, cậu ta bưng ra một chậu nước ngâm chân.

Hóa ra là muốn rửa chân cho tôi…

“Tay chân người hay bị lạnh, trước khi ngủ ngâm chân một lát sẽ giúp ngủ ngon hơn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm thư giãn.

“Thế thì vất vả cho cậu rồi!”

Nước ấm làm cả người tôi nóng dần lên, Ba Vệ vừa ngâm chân cho tôi vừa ấn huyệt massage lòng bàn chân.

Tôi thoải mái đến mức buồn ngủ díp cả mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi được bế về phòng mình, Ba Vệ tiếp tục xoa bóp vai gáy và trán cho tôi.

Đôi bàn tay cậu ta mềm mại tinh tế, lực độ không nặng không nhẹ, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ suốt hai mươi năm qua của tôi dường như đều được vỗ về êm ái.

Ngay giây phút tôi sắp chìm hẳn vào giấc mộng, tôi mới nghe thấy giọng nói dịu dàng tựa gió xuân mưa bụi của cậu ta cất lên:

“Chủ nhân, có muốn thoải mái hơn nữa không?”

10

Đôi môi bất ngờ bị chặn lại, tôi bừng tỉnh ngay lập tức.

“Không được! Tôi không muốn…”

“Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian, người sẽ thích mà.”

Kỹ thuật của cậu ta cực kỳ điêu luyện, dù chưa từng hôn ai, tôi vẫn cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực lan theo sống lưng truyền đến.

Đó là một khoái cảm mà tôi chưa từng trải qua.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt hiện lên trong tâm trí tôi lại là… Tê Dã.

“Buông tôi ra!”

Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra, với tay bật đèn chùm. Ánh sáng chói lóa lập tức quét sạch bầu không khí mờ ám kiều diễm.

“Xin lỗi người, là do tôi học nghệ chưa tinh.”