Dù biết cậu ta là Sói Vương Mắt Trắng dũng mãnh, chắc chắn có thể tự chăm sóc bản thân, tôi vẫn không kiềm được mà tưởng tượng ra phản ứng của cậu ta khi quay lại không thấy tôi đâu.

Chắc cậu ta sẽ tức điên lên mất, vì bị tôi vứt bỏ một mình ở đó mà chạy trốn.

Nhưng giận xong chắc cũng lười tính toán với tôi, vì cậu ta vốn dĩ yêu thích tự do, hơn nữa với tư cách là Sói Vương Mắt Trắng của loài có nguy cơ tuyệt chủng, cậu ta chắc có nhiều chuyện quan trọng phải làm lắm.

Khoảnh khắc vừa bước chân về đến nhà, tôi thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ nực cười và không tưởng.

Tôi tự hỏi liệu cậu ta có tự chạy về nhà không?

Rồi sẽ đỏ hoe mắt mắng tôi một trận xối xả, mắng xong lại nằm ườn trên sô pha xem phim Trở Về Giữa Bầy Sói.

Đáng tiếc là từ trong ra ngoài căn biệt thự chẳng có chút dấu vết nào của cậu ta, chỉ có đống rau xanh và cà rốt ăn dở.

Cứ nghĩ đến là lại thấy buồn.

Tôi nuôi cậu ta ba tháng, bữa ăn duy nhất cậu ta được no bụng lại là do Ôn Tình đem tới.

Cứ thế tôi mang tâm trạng ngổn ngang đi ngủ, ngày hôm sau vừa lơ mơ tỉnh dậy thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Tôi bật dậy như lò xo lao thẳng ra ngoài, chưa kịp suy nghĩ gì đã kêu lên:

“Tê Dã, sao anh tự chạy về được thế?”

Nụ cười toe toét trên mặt tôi chưa kịp thu lại, người nọ nhìn thấy tôi cũng sững người mất một giây, ngay sau đó lấy lại thái độ chuyên nghiệp tự giới thiệu:

“Chào chị, em là nhân viên của Trung tâm Dịch vụ Thú nhân. Đợt trước nhận được phản hồi giục hàng của chị, bên em đã lập tức đẩy nhanh tiến độ huấn luyện, cuối cùng cũng có thể giao hàng sớm cho chị.”

“Bạn thú nhân này đã đạt thành tích xuất sắc trong mọi bài kiểm tra xuất xưởng, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của chị, mời chị nghiệm thu.”

Vừa nói cậu nhân viên vừa dẫn tôi đi về phía chiếc xe đậu không xa.

“Để mang lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho khách hàng, trước khi giao hàng bên em sẽ xóa bỏ một phần ký ức cụ thể của thú nhân. Hiện tại cậu ấy đang trong trạng thái ngủ say, em sẽ cõng cậu ấy vào nhà giúp chị, chị cứ đợi cậu ấy tỉnh dậy là được.”

Nhân viên vô cùng tận tụy cõng thú nhân vào nhà, đặt lên sô pha, dọc đường còn khen ngợi hết lời:

“Cậu này chắc chắn là bạn đời thú nhân hoàn hảo nhất trên thị trường hiện nay. Dù giá hơi chát nhưng bù lại hiệu năng cực đỉnh!”

“Trong quá trình sử dụng sau này, có vấn đề gì chị cứ liên hệ bên em. Bên em bảo hành 3 năm, bao sửa bao đổi, đảm bảo chị không cần lo lắng gì cả!”

“Đừng nói gì khác, chỉ riêng cái gương mặt như tượng tạc này, ai nhìn mà không xiêu lòng cơ chứ!”

Thì tôi không xiêu lòng chứ ai…

Chẳng hiểu sao, thứ đồ mình từng ao ước nhất trước kia, giờ đây “châu về Hợp Phố” lại chẳng mang lại cho tôi chút niềm vui nào, thậm chí tôi còn rất muốn trả hàng.

“Ờm, cho hỏi bên em có chính sách bảy ngày hoàn trả không lý do…”

Tôi còn chưa nói hết câu, cậu nhân viên đã hoảng hốt sắp khóc đến nơi.

“Là do dịch vụ của em có vấn đề gì ạ? Hay là chị không ưng ý ngoại hình của bạn ấy?”

“Đây là hàng đặt làm riêng, trả hàng là bị trừ mất một nửa tiền cọc đấy ạ! Hơn nữa, cậu ấy chỉ cần nhai vài củ cà rốt là sống được, chi phí nuôi cực kỳ thấp!”

“Cùng lắm thì chị đem cho thuê cũng được mà! Cũng kiếm được ối tiền đó chị!”

Tôi đau đầu kinh khủng, cảm giác đâm lao phải theo lao.

Tôi không hề để ý thú nhân trên sô pha đã mở mắt từ lúc nào.

“Chủ nhân, đừng bỏ rơi tôi…”

9

Tôi quay sang nhìn sô pha, lúc này mới phát hiện ra, cậu ta quả thực xứng danh bản cấu hình cao cấp nhất.

Đôi mắt ấy như biết nói, nhìn thôi đã thấy thương xót vô cùng.

“Thú nhân bị trả lại sẽ bị ép xóa toàn bộ ký ức, bị giáng xuống làm hàng thứ cấp loại 2, bị ném vào các đấu trường ngầm hoặc trung tâm phối giống. Chị suy nghĩ kỹ lại đi ạ!”