Tôi đã bắt đầu một cuộc sống không biết xấu hổ… à nhầm!
Một cuộc sống vô lo vô nghĩ trong hang sói.
Từ lúc biết rõ thân phận và bản tính của Tê Dã, cậu ta dễ huấn luyện hơn hẳn, giờ làm việc nhà cứ gọi là thoăn thoắt!
Còn tôi kiếm được một công việc làm từ xa, mỗi ngày ngồi trong thư phòng xử lý tài liệu, mỗi tuần lên công ty báo cáo tập trung một lần.
Lúc đầu cũng khá nhàn nhã, nhưng dạo gần đây công ty mở rộng nghiệp vụ, tôi càng lúc càng cảm thấy quá sức, vậy mà quay sang nhìn đồng nghiệp thì ai nấy đều nhẹ nhàng thong dong.
“Mọi người không thấy mệt à?”
“Giờ ngày nào em cũng phải tăng ca đến tám chín giờ tối mới làm xong việc!”
Bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc.
“Em tự làm hết đấy à? Thế thì sao mà chịu nổi?”
“Bọn chị ai cũng nuôi một con ‘tôm hùm’ hết rồi, mấy việc cơ bản cứ giao cho nó là xong.”
“Khả năng học hỏi của nó cực kỳ tốt, còn biết tự nâng cấp cơ, nuôi một thời gian là nó có thể đi làm thay em luôn.”
Tôi nghe câu được câu chăng gật gật đầu.
Về nhà tôi tiếp tục tăng ca hì hục, còn Tê Dã thì nằm ườn trên sô pha lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng cười hớn hở.
Tôi càng nghe càng thấy ngứa mắt.
“Ngày nào anh cũng chỉ biết ăn chơi nhảy múa thôi hả?”
“Anh có chịu mở to mắt ra nhìn thế giới xem thú nhân bên ngoài bây giờ đã tiến hóa đến mức nào rồi không?”
“Mỗi lần tôi đi báo cáo, công việc của người ta toàn là do thú nhân của họ tự làm. Còn tôi vì vớ phải cái loại hàng hoang dã như anh nên giờ phải hì hục tự đi làm đây này!”
Cậu ta ngơ ngác không hiểu gì:
“Công việc của cô là xử lý kiện tụng luật pháp xuyên quốc gia mà? Loại thú nhân nào làm được mấy việc này?”
“Tôm hùm! Tôm hùm làm được hết! Thú nhân nhân tạo bây giờ tiến hóa với tốc độ ánh sáng rồi, đến lúc tôi phải đi tìm hiểu thị trường xem sao.”
Tôi hùng hổ lên mạng đi tìm hiểu “tôm hùm”, mãi sau mới nhận ra mình lại nhầm nhọt sang giống loài khác mất rồi ().
Vài ngày sau, tôi thấy Tê Dã mang vẻ mặt thù hằn cay đắng ngồi học luật, quyển sách cầm cả buổi sáng không lật nổi một trang.
“À ừm, anh không cần học cái này nữa đâu.”
“Tuyệt quá! Cuối cùng cô cũng khôi phục lý trí rồi!”
Cậu ta mạnh bạo gập quyển sách lại, thở phào một hơi rõ dài.
Tôi nói tiếp: “Tôi đã tự nuôi được một con tôm hùm của riêng mình rồi.”
“…”
“Sau này việc đi làm cứ giao cho nó là được.”
“Ôn Vũ! Cứ nhìn thấy đồ tốt hơn là cô không chút do dự vứt bỏ tôi đúng không!”
“Đâu có vứt bỏ anh! Nó chỉ là cái công cụ hỗ trợ công việc thôi mà.”
“Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cô nuôi hai con đâu! Không phải chỉ là đi làm thay thôi sao? Ông đây tự học là được chứ gì!”
Tê Dã mặc kệ ba bảy hai mốt nằng nặc đòi đi làm thay tôi, vì chuyện này mà ngày nào cũng chong đèn cày cuốc học online.
Con “tôm hùm” của tôi đến cuối cùng cũng chẳng nuôi thành, vì tôi đã có một chú Sói Vương Mắt Trắng đa năng.
Một năm sau, chúng tôi có sói con.
Tê Dã thường xuyên đưa hai mẹ con đi du lịch khắp thế giới.
Trong một dịp rất tình cờ, tôi bắt gặp Ba Vệ đang thoi thóp nằm trong một chiếc lồng sắt.
Cậu ta cũng nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Chủ nhân, cứu tôi với…”
Tôi ngồi xổm xuống gạt mớ tóc xơ xác như rơm của cậu ta ra.
“Sao cậu lại ra nông nỗi này? Ôn Tình bảo sẽ nuôi cậu cơ mà?”
“Chị ta có đến mấy chục thú nhân, con nào cũng chỉ nuôi vài tháng chán chê rồi đem vứt ra chợ đồ cũ để kiếm tiền. Người có thể mua tôi về lại được không? Tôi sai rồi, lẽ ra lúc trước tôi nên kiên định đi theo người…”
Tôi lập tức mua lại cậu ta, sau đó về giải thích với Tê Dã:
“Đừng có nhỏ mọn! Tôi vốn dĩ là chủ nhân của cậu ấy, có trách nhiệm phải phụ trách đến cùng.”
“Hơn nữa cậu ấy không làm gì sai cả, lúc nào cũng chăm sóc tôi rất tốt.”

