“Liên quan gì đến cô!”

Thế nhưng cái đuôi to bự hình như lại không kìm được mà vểnh lên đằng sau, lặng lẽ quẫy tít như cánh quạt trực thăng.

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi lấy tấm thẻ ra:

“Ban nãy mẹ anh đưa tôi cái này, bắt tôi phải gả cho anh.”

“Nhưng tôi không nhận được.”

Nghe đến đây Tê Dã tức tối nhảy dựng lên:

“Sao lại không nhận được?”

“Cho tiền cũng không giữ được cô ở lại à? Tôi làm cô chướng mắt đến thế cơ à?”

“Thế cô thích ai? Thích cái thứ đồ nuôi nhốt nhân tạo kia hả? Nó có nhiều tiền bằng tôi không? Đẹp trai bằng tôi không? Đối xử tốt với cô bằng tôi không?”

Tôi còn chưa kịp chen vào câu nào, cậu ta đã một mình hậm hực đùng đùng bỏ ra ngoài.

Vốn tôi định đuổi theo dỗ dành vài câu, nhưng chẳng may chạm người vào cái gối êm ái quá.

Thế là đánh một giấc say sưa đến sáng.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Tê Dã đã mặc nguyên một cây đồ y như nam mẫu đứng sừng sững bên giường tôi.

“Sáng bảnh mắt ra, anh không thấy lạnh à?”

Tôi nhìn chằm chằm bộ vest đen mặc không áo lót của cậu ta, trong lòng suy tư.

Cậu ta bình thản lật chăn tôi lên, ra chiều muốn mặc quần áo giúp tôi.

“Tối qua tôi nghiên cứu kỹ rồi, thú nhân nuôi nhốt nhân tạo dù là thể lực, IQ hay ý chí đều thua xa hàng hoang dã. Ưu điểm duy nhất của chúng là được đào tạo chuyên nghiệp nên thông thạo các kỹ năng chiều chuộng lấy lòng.”

“Tôi học là xong! Trước kia nó làm được gì cho cô, sau này tôi sẽ làm tốt hơn gấp bội.”

“Bao gồm cả dịch vụ thân mật đó, nếu cô cần, tôi cũng có thể cung cấp.”

Nhắc đến chuyện này thì tôi hết buồn ngủ ngay.

Trước kia lúc tôi tưởng cậu ta là hàng nhân tạo đem ra huấn luyện, cậu ta bảo thủ lắm cơ, đứng trước mặt tôi lúc nào cũng che chắn kín bưng kín bít.

Hôm nay nhìn thẳng thế này, cơ ngực vừa dày vừa trắng, không biết sờ vào cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Nghe giang hồ đồn đại thú nhân hoang dã năng lực “khoản đó” cực kỳ mạnh, giống thú họ sói lại càng là kẻ dẫn đầu. Nhìn Tê Dã ngon nghẻ thế này, làm người ta thực sự cũng rục rịch muốn thử!

Tôi hơi không kìm được, nhân lúc cậu ta nghiêng mặt lại gần bèn sáp tới.

Một nụ hôn lướt qua nhẹ tựa lông hồng.

Nhưng cậu ta bỗng dưng khựng lại.

“Con thú nhân cô nuôi lúc sau ấy… nó cũng từng hôn cô à?”

Ờm… dù không phải tôi chủ động, nhưng tự dưng lại thấy có tật giật mình là sao nhỉ.

Im lặng cũng là một câu trả lời. Tê Dã không hỏi thêm nữa, mà vô cùng trịnh trọng cam đoan với tôi:

“Tin tôi đi, tôi sẽ làm tốt hơn nó.”

Cậu ta cúi người hôn xuống. Ban đầu có chút vụng về, nhưng trằn trọc hai ba lần là đã không thầy mà tự thông, bắt đầu càn quét chiếm đóng đâu ra đấy.

Cái đuôi sói xù xù vòng qua ôm lấy eo tôi, vừa ấm áp vừa bông xốp, nhẹ mềm như mây.

“Ngoài hôn ra, nó còn làm gì khác với cô không?”

Lần này thì tôi vô cùng lý trí và thẳng thắn trả lời:

“Không có đâu nhé! Cậu ta chỉ hôn tôi đúng một lần, lại còn bị tôi đẩy ra ngăn lại nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì… trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến anh.”

Câu nói ấy như ấn trúng một công tắc nào đó. Tê Dã bộc lộ hoàn toàn dã tính, hận không thể nuốt chửng tôi vào bụng.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã nhắm mắt chuẩn bị sẵn sàng hôm nay phải “nếm thử đồ rừng” rồi.

Cậu ta lại lùi lại một bước.

“Khi nào cô mới chịu kết khế ước với tôi?”

“Tôi là thiếu chủ tương lai của gia tộc Sói Vương Mắt Trắng đấy nhé, cô không được tùy tiện vứt bỏ tôi nữa đâu!”

Tôi nhìn đôi mắt ươn ướt cún con và cơ bụng sáu múi săn chắc của cậu ta, dành cho cậu ta một lời nhận xét chí lý:

“Mẹ anh nói chuẩn không trượt phát nào!”

“Anh đúng là không có bản lĩnh thật!”

Hai tay vòng lên móc chặt cổ cậu ta, tôi thả lỏng bản thân để cẩn thận nhấm nháp tỉ mỉ.

Đồ rừng quả nhiên ăn rất ngon.

Chỉ có điều… ăn nhiều quá cũng hơi hại sức khỏe.

14