Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, tôi ngồi nghe tiếng máy móc kêu từng hồi suốt cả đêm.
Sáng sớm, Phó Đình Thâm đẩy cửa bước vào, ném một xấp hóa đơn mua hàng xa xỉ dày cộp lên bàn.
“Hứa Thính Vu, tự tính đi. Tối qua Kiều An bị dọa sợ đến mức nào, tiêu hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển đúng số tiền đó vào tài khoản lồng ấp.”
Tôi không phản bác, chỉ chết lặng cầm những hóa đơn lên.
Tờ đầu tiên là trang sức đặt làm riêng.
Tờ thứ hai là túi xách phiên bản giới hạn.
Tờ thứ ba là tiền đặt cọc một chiếc xe thể thao trị giá hàng triệu.
Phó Đình Thâm khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao lạnh lùng chế giễu:
“Sao không làm loạn nữa? Hôm qua, lúc cô ôm bụng giả vờ sinh non, phá hỏng tiệc sinh nhật của Kiều An, chẳng phải diễn xuất rất chân thật sao?”
Tôi nhìn những con số chói mắt trên hóa đơn.
“Sau này sẽ không làm loạn nữa.”
Vẻ mặt anh thoáng khựng lại, sau đó cúi xuống, bóp nhẹ gáy tôi như đang trêu chọc một con thú cưng.
“Thế mới đúng. Nhớ kỹ thân phận của mình, đừng mang thứ trong bụng ra kích động Kiều An nữa.”
Anh ném một tấm thẻ đen vào lòng tôi.
“Cầm lấy, đủ trả tiền duy trì mạng sống cho con trai cô trong mấy ngày này.”
Nước mắt không báo trước rơi xuống mu bàn tay, tôi khẽ nói:
“Không cần nữa.”
Anh hoàn toàn không biết đứa trẻ sinh thiếu tháng ấy đã ngừng thở.
Người chết không cần nằm trong lồng ấp.
…
Sắc mặt Phó Đình Thâm lập tức lạnh xuống.
“Hứa Thính Vu, dẹp ngay bộ dạng sống dở chết dở đó đi.”
“Kiều An chỉ là tri kỷ khác giới của tôi. Cô đột nhiên chảy máu trước mặt mọi người, khiến bệnh tim của cô ấy tái phát, chẳng khác nào đánh vào mặt Phó Đình Thâm tôi.”
“Tối qua tôi cố ý không nghe điện thoại của bệnh viện, chính là muốn cho cô một bài học.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở cổ áo sơ mi của anh, nơi ấy còn vương một mùi nước hoa rất nhạt.
Là loại Kiều An thích dùng nhất.
Anh nhận ra ánh mắt của tôi, dường như chợt nhớ đến chuyện gì đó, đáy mắt hiện lên vẻ chế giễu.
“Nhìn hiểu rồi?”
Phó Đình Thâm bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu.
“Tôi đã hiểu rõ rồi.”
“Là trước đây tôi quá tự cho mình là đúng.”
Động tác của anh khựng lại, sau đó chậm rãi buông tay.
“Đầu óc tỉnh táo là được.”
“Đừng tưởng sinh được một đứa con là có thể khống chế tôi cả đời.”
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chợt nhớ đến ngày mình vừa phát hiện mang thai.
Ngày ấy, bác sĩ chỉ vào nhịp tim thai yếu ớt trên màn hình.
Sau khi bước khỏi phòng khám, anh kéo tôi vào lòng, cẩn thận nâng mặt tôi lên.
“Thính Vu vừa sợ đau vừa yếu đuối, mười tháng này anh phải ở bên em không rời nửa bước.”
Khi ấy, Phó Đình Thâm hôn lên trán tôi.
“Con ngoan, bố sẽ dùng tính mạng bảo vệ mẹ, tuyệt đối không để mẹ rơi một giọt nước mắt.”
Ngày hôm đó, tôi cảm động đến rối tinh rối mù.
Nhưng giờ đây, người từng thề sẽ dùng tính mạng bảo vệ hai mẹ con tôi lại lấy việc cắt viện phí để ép tôi nhận sai.
Điện thoại trong túi rung lên.
Phó Đình Thâm liếc nhìn tôi rồi nghe máy.
“Sao lại khóc?”
Sự lạnh lùng trong giọng nói của anh lập tức tan thành gió xuân.
Nghe được vài giây, anh nhíu chặt mày.
“Đừng sợ, tôi đến ngay.”
Cúp máy, anh cầm áo khoác vest lên.
“Vết thương của Kiều An bị viêm rồi, tôi phải qua đó.”
“Hứa Thính Vu, cô sống quá thuận lợi rồi.”
“Trước đây tôi chiều cô, nhưng đã làm mẹ thì nên học cách hạ mình cầu xin người khác.”
Tôi cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh vội vàng rời đi.
Tôi cúi đầu nhìn hàng chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình, những cuộc gọi vĩnh viễn không nhận được hồi âm.
“Anh định về bệnh viện sao?”
Phó Đình Thâm dừng bước, quay đầu nhìn tôi đầy lạnh lẽo.
“Sao? Lại định dùng đứa trẻ sinh non đó uy hiếp tôi?”
“Không.”
Tôi kéo nhẹ khóe môi.
“Mang theo thẻ đen của anh đi, mua thêm đồ bổ cho cô ta.”
Ánh mắt Phó Đình Thâm hoàn toàn tối sầm.
Anh sải vài bước quay lại, âm u nhìn tôi.
“Hứa Thính Vu, cô nhất định phải làm bộ làm tịch với tôi vào lúc này sao?”
Anh giận quá hóa cười.
“Nếu cô có khí phách như vậy, chi phí điều trị tiếp theo ở bệnh viện sẽ dừng thêm ba ngày.”
“Đợi đến khi cô biết quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ bảo người chuyển tiền.”
Kể từ khi đứa trẻ đột nhiên suy đa tạng, tất cả mọi người đều biết Phó Đình Thâm là người duy nhất có thể trả khoản phí cấp cứu trên trời ấy.
Vì thế anh mới chắc chắn rằng tôi tuyệt đối không dám rời khỏi anh nửa bước.
Chương 2
Anh bắt đầu hoàn toàn phớt lờ tin nhắn của tôi, công khai đưa Kiều An ra biển nghỉ dưỡng, lại dùng câu “Nếu cô còn làm loạn, đừng mong nhận được một đồng cho phòng cấp cứu” để bịt miệng tôi.
Anh xoay người, đóng sầm cửa bỏ đi.
“Tốt nhất cô nên xem rõ từng tờ hóa đơn đó, ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra.”
“Đừng suốt ngày bày ra vẻ mặt đưa đám, đúng là xúi quẩy.”
Hành lang bệnh viện im lặng như chết.
Tôi quay vào phòng bệnh, tìm một chiếc thùng giấy cũ.
Tôi gấp từng bộ quần áo trẻ sơ sinh còn chưa kịp bóc ra, cẩn thận đặt vào trong thùng.
Phó Đình Thâm không biết.
Sinh mệnh bé nhỏ toàn thân cắm đầy ống dẫn ấy đã cố gắng cầm cự đến nửa đêm chỉ để chờ một chữ ký của bố mình.
Cuối cùng, thằng bé chết vì nhiễm trùng nghiêm trọng.
Sáng hôm sau, tôi ôm thùng giấy rời khỏi biệt thự nhà họ Phó.
Quản gia Trần chặn tôi lại ở cửa ra vào.
“Bà chủ, sáng sớm bà định đi đâu vậy?”
“Đi giải quyết một chút việc riêng.”
Bác Trần liếc nhìn chiếc thùng trong tay tôi, vẻ mặt đầy đề phòng.
“Tổng giám đốc Phó đã dặn, bà muốn rời khỏi đây nửa bước cũng phải được cậu ấy đồng ý.”
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Phó Đình Thâm ngay trước mặt bác Trần.
Chuông reo đến khi gần tự động ngắt mới có người nghe.
“Lại phát điên chuyện gì?”
Giọng Phó Đình Thâm đầy bực bội vì say rượu.
“Tôi muốn ra ngoài.”
“Đi đâu?”
“Bệnh viện.”
“Đến bệnh viện làm gì? Con trai cô còn chưa chết, cô đã vội đi khóc tang rồi sao?”
“Có một vài thủ tục cần xử lý.”
Phó Đình Thâm lạnh lùng cười nhạt.
Im lặng giây lát, anh hung dữ cảnh cáo:
“Làm xong thì lập tức cút về. Đừng mang mùi người chết trong phòng chăm sóc đặc biệt vào nhà.”
“Được.”
Tôi đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn bác Trần.
Bác Trần lắc đầu rồi nghiêng người nhường đường.
Tầng hầm thứ hai của bệnh viện, nhà xác.
Bác sĩ trực ban đưa cho tôi một tập hồ sơ màu xanh.
“Cô Hứa, đây là giấy chứng tử và giấy đồng ý xử lý thi thể.”
Tôi nhận lấy tấm bìa cứng, mở nắp bút.
Ở thành phố này, Phó Đình Thâm có quyền thế ngút trời, bên cạnh lúc nào cũng có vô số người vây quanh.
Nhưng khi máu mủ ruột thịt của anh nằm trong ngăn lạnh, người có thể ký tên tiễn thằng bé đoạn đường cuối cùng lại chỉ có mình tôi.
Khoảnh khắc ngòi bút chạm xuống mặt giấy, cổ tay tôi không ngừng co giật.
Bác sĩ đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở:
“Không cần thông báo cho bố đứa trẻ đến một chuyến sao?”
Tôi siết chặt thân bút.
Mãi đến khi móng tay bấm lòng bàn tay bật máu, tôi mới miễn cưỡng kìm được cơn run rẩy.
“Không cần thiết.”
“Sớm nhất khi nào có thể hỏa táng?”
Bác sĩ rút lại hồ sơ, ánh mắt lướt qua phía sau trống trải của tôi.
“Tám giờ rưỡi sáng mai.”
“Tôi biết rồi.”
Bước ra khỏi khu điều trị nội trú, ánh nắng buổi sáng chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Lần đầu tiên tôi cầm phiếu khám thai bước ra khỏi nơi này, ánh nắng cũng rực rỡ như hôm nay.
Ngày ấy, Phó Đình Thâm bỏ cả thương vụ sáp nhập trị giá hàng trăm triệu, không rời khỏi hành lang nửa bước.
Tôi căng thẳng đến mức cả người lạnh cóng, anh liền mở áo khoác, ôm trọn tôi vào lòng.
“Đừng sợ, có chồng ở đây.”
Sau đó, anh áp sát vào bụng tôi, cười như một đứa trẻ.
“Con à, mẹ nhát gan hơn cả chuột, sau này con phải thay bố bảo vệ mẹ nhé.”
Khi ấy, Phó Đình Thâm nhìn vào mắt tôi đầy thâm tình.
“Vợ cứ yên tâm, trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ, tuyệt đối không để em đối mặt một mình.”
Nhưng giờ đây, vẫn ở bệnh viện này, tôi lại một mình ký giấy hỏa táng cho con trai ruột.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Là phòng thu phí của bệnh viện gọi tới.
“Bà Phó, phía Tổng giám đốc Phó vẫn chưa chuyển tiền vào.”
“Tôi biết.”
“Bà Phó, bà thử khuyên Tổng giám đốc Phó thêm lần nữa đi. Số viện phí còn thiếu không thể kéo dài, nếu không thanh toán thì thủ tục xử lý sau đó sẽ không thể hoàn tất.”
“Y tá.”
Tôi ngắt lời cô ấy.
“Tài khoản còn thiếu bao nhiêu?”
“Còn hơn bảy mươi nghìn.”
“Thanh toán hết hơn bảy mươi nghìn đó đi, không cần dùng thuốc nữa.”
Y tá ở đầu dây bên kia hít mạnh một hơi.
“Bà Phó, lời này của bà có ý gì?”
“Ngắt nguồn điện của lồng ấp đi.”
Chương 3
Ở đầu bên kia thành phố, Phó Đình Thâm đang cùng Kiều An chọn trang sức trong một buổi đấu giá.
Trợ lý bước nhanh tới bên cạnh anh, hạ giọng nói:
“Tổng giám đốc Phó, bệnh viện thành phố vừa báo tin, hình như tình hình của cậu chủ nhỏ không được tốt lắm…”
Phó Đình Thâm đang cầm một sợi dây chuyền kim cương ướm thử trên cổ Kiều An, nghe vậy liền khựng lại.
“Không được tốt lắm?”
Anh bật cười lạnh lùng.
“Hứa Thính Vu lại bảo cậu đến truyền lời để diễn khổ nhục kế?”
Trợ lý hơi do dự.
“Không phải đâu, Tổng giám đốc Phó, bên ấy nói…”
“Im miệng.”
Phó Đình Thâm lạnh lùng ngắt lời.
“Tôi đã nói rồi, hai ngày này dù bệnh viện có xảy ra chuyện sống chết gì cũng không được mang đến làm phiền tôi.”
Trợ lý lập tức im lặng.
“Tôi chỉ quan tâm Hứa Thính Vu đã nhận sai chưa, đã cút về biệt thự chưa, đã khóc lóc cầu xin tôi chưa. Những chuyện khác cứ đợi cô ta chịu đủ đau khổ rồi hẵng nói.”
Tôi đứng trước tủ trưng bày của nhà tang lễ.
Nhân viên chỉ vào một chiếc hộp nhỏ ở chính giữa.
“Mẫu này làm bằng bạch ngọc, chất ngọc dịu và ấm nhất, rất phù hợp với trẻ nhỏ, giá sáu mươi sáu nghìn.”
Tôi lấy một tấm thẻ ngân hàng ra.
“Quẹt thẻ đi.”
Máy thanh toán phát ra âm thanh chói tai báo số dư không đủ.
Lúc này tôi mới ngẩn ngơ nhớ ra, số tiền cuối cùng trong thẻ đã được dùng hết để lấp khoản viện phí cấp cứu ngày hôm qua.
Khi tôi mang thai, đến cả nước uống, Phó Đình Thâm cũng cho người vận chuyển bằng đường hàng không.
Nhưng bây giờ, máu mủ của anh đã biến thành một thi thể lạnh lẽo.
Vậy mà đến một chiếc hộp đựng tro cốt, tôi cũng phải đi khắp nơi gom góp tiền mới mua nổi.
“Phiền anh đợi tôi mười phút.”
Tôi đi vào một góc, mở ứng dụng thu mua đồ xa xỉ đã qua sử dụng trên điện thoại.
Tôi đăng bán chiếc vòng tay kim cương đặt làm riêng mà Phó Đình Thâm từng tặng khi cầu hôn.
Vì mức giá bị hạ xuống cực thấp nên món đồ lập tức được mua mất.
Hóa ra tình yêu sâu đậm mà anh từng hứa hẹn, cuối cùng chỉ còn một giá trị duy nhất là đổi lấy cơ hội để con trai tôi được đàng hoàng hóa thành một nắm tro.
Tôi chuyển tiền vào tài khoản.
Sau đó quay lại quầy.
“Quẹt bằng điện thoại này đi.”
Nhân viên cho chiếc hộp bạch ngọc nhỏ đến đáng thương vào một chiếc túi vải đen rồi đưa cho tôi.
Tôi ôm chiếc túi trước ngực, ngồi trên bậc thềm bên ngoài nhà tang lễ.
Chiếc hộp rõ ràng rất nhẹ, nhưng khi đè lên trái tim lại nặng đến mức khiến tôi không thở nổi.
Đúng lúc này, Phó Đình Thâm gọi tới.
“Hứa Thính Vu, cô chết ở đâu rồi?”
Giọng nói của anh kìm nén cơn giận dữ.
“Ở bên ngoài.”
“Tôi vừa nhận được thông báo giao dịch, cô lại dám bán rẻ chiếc vòng tay cầu hôn trên nền tảng đồ cũ?”
“Cô nghèo đến phát điên rồi sao?”
Qua lớp túi vải, tôi vuốt ve cạnh hộp.

