Hơn nữa, tôi mới là người từng đề nghị chia tay, nên anh không cần lo tôi còn tình cảm với anh.
Anh không cần cảnh giác, không cần gánh nặng.
Đúng rồi, ngay từ đầu anh đã nói — “chỉ là tạm bợ sống chung”.
Anh cho tôi nhà ở, tiền sinh hoạt, còn tôi chỉ cần đóng vai một người vợ ngoan, đổi lại một cuộc sống yên ổn.
Một cuộc trao đổi thật khôn ngoan.
Nhưng sao mắt tôi lại cay thế này?
Ngực tôi nghẹn lại, khó thở đến mức tim như bị bóp chặt.
Người đàn ông từng là thanh xuân của tôi, từ khi nào lại có sở thích như vậy?
Và lúc ấy, tôi cũng hoàn toàn tỉnh ngộ — những ngày qua, cái cảm giác thầm vui, chút ảo tưởng rằng “có lẽ Lộ Ngôn Xuyên vẫn còn thích mình” — tất cả chỉ là bong bóng trong nắng, lấp lánh rồi vỡ tan trong một khắc.
7
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một câu:
Người yêu cũ của tôi, cưới tôi chỉ vì… anh ta không thích phụ nữ!
“Giang Ngư, em định làm ngập nhà à?”
Giọng của Lộ Ngôn Xuyên kéo tôi ra khỏi cơn thất thần.
Tôi giật mình quay lại, mới phát hiện nước trong bồn rửa đã tràn ra sàn.
Tôi đưa tay lau khóe mắt ướt, cố gượng cười:
“À… tôi quên mất. Bạn anh đâu rồi?”
“Về rồi, chỉ đến lấy ít đồ thôi. Em đi nghỉ đi, để tôi làm.” – anh vừa nói vừa kéo tôi ra sau.
Tôi lảo đảo suýt ngã, anh vội đỡ lấy, dìu tôi ra phòng khách.
“Em sắp xếp mấy thứ tôi mua chiều nay đi, cái gì cần để tủ lạnh thì để. Tôi nấu cơm.”
Nói xong, anh xoay người bước vào bếp.
Cảm giác mệt mỏi ùa đến, tôi ngồi phịch xuống đất, mở túi đồ ra xem.
Sữa chua, sữa tươi, socola, khoai tây chiên…
Toàn là đồ ăn vặt, mà trùng hợp, đều là những thứ tôi thích.
Tôi ngẩn người nhìn túi đồ, mắt hơi cay.
“Giang Ngư, em ba tuổi à? Còn ngồi dưới đất? Không biết sàn lạnh sao?” – giọng Lộ Ngôn Xuyên vang lên từ bếp.
Tôi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh, vội cười gượng, gãi đầu rồi đứng dậy.
“Tại sao lại mua nhiều đồ ăn vặt vậy?”
“Tất nhiên là để ăn. Mang thai là quên cả cách dùng não rồi à?”
Tôi quay lưng lại, lườm thầm một cái.
Người đàn ông này rốt cuộc ăn cái gì mà miệng ngày càng độc thế không biết.
Nhưng nghĩ đến việc toàn là đồ tôi thích, tôi cũng lười chấp.
Sắp xếp lại mấy món, tôi lấy một gói, ngồi xuống sofa bật tivi.
Đây có lẽ là ngày thoải mái nhất của tôi kể từ khi dọn đến đây.
Nửa tiếng sau, Lộ Ngôn Xuyên mang đồ ăn ra bàn:
“Ăn cơm đi.”
Tôi quay lại, nhìn anh mặc tạp dề, bận rộn dọn món, trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi — như thể cuộc sống này cuối cùng cũng yên bình.
“Qua đây ăn mau, chẳng lẽ còn muốn tôi đút cho à?”
Khóe miệng tôi giật nhẹ — đúng là không thể nói chuyện tử tế được một câu.
Nhưng khi nhìn bàn ăn với hai món mặn, một món canh, bao nhiêu khó chịu trong tôi bay biến sạch.
“Lộ Ngôn Xuyên, anh nấu ngon quá đó!” – tôi vừa ăn vừa xuýt xoa.
Anh bật cười khẽ:
“Ngon thì ăn nhiều vào.”
“Tò mò quá, anh gặp chuyện gì mà đi học nấu ăn vậy?”
Khóe miệng anh giật nhẹ:
“Cũng chẳng có gì, chỉ là có người dạ dày yếu, tôi nghĩ nếu mình nấu ngon hơn thì cô ấy sẽ chỉ thích ăn cơm tôi nấu, không đi ăn ngoài nữa.”
Tôi bỗng thấy miếng cơm trong miệng nhạt thếch.
Cái tên đàn ông chết tiệt này, còn dám khoe ân ái ngay trước mặt vợ.
Nếu là một tiếng trước, có lẽ tôi còn ngây ngô nghĩ người anh nói đến là tôi.
Còn giờ thì chắc chắn rồi — anh đang nói về… bạn trai của mình.
Tôi nuốt miếng cơm, cố nặn ra một nụ cười:
“Ha ha, Lộ Ngôn Xuyên, bạn… gái của anh thật hạnh phúc đấy.”
Ánh mắt anh chợt lạnh đi:
“Giang Ngư, bây giờ em mới là vợ của tôi.”
Tim tôi giật thót, ngẩng đầu nhìn anh.
Vẻ mặt anh bình thản, ánh mắt lạnh như băng.
Trái tim nóng bỏng của tôi như bị ném thẳng vào chậu nước đá — “xèo” một tiếng, tắt ngấm.
“Ngày mai cuối tuần, bố mẹ tôi sẽ đến ăn cơm.”
8
“À! Được ạ. Chú dì thích ăn gì không? Sáng mai tôi đi chợ mua.” – tôi giật mình hỏi.
“Ừ, sáng mai tôi đi với em.”
Tôi mím môi:
“Vâng.”
Hai người lại im lặng nhìn nhau.
Đêm đó, chẳng ai nói gì thêm.
Sáng hôm sau, vì trong lòng cứ lo nghĩ chuyện ba mẹ anh đến chơi, tôi đã tỉnh giấc từ hơn sáu giờ.
Rửa mặt chải đầu xong, tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách.
Cửa phòng anh vẫn đóng chặt, tôi đang phân vân không biết nên gọi anh dậy hay tự đi chợ một mình thì anh mở cửa bước ra.
Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi:
“Dậy sớm vậy?”
“Ừ, tỉnh rồi không ngủ lại được.”
“Thế chờ tôi vài phút, tôi ra liền.”
“Được.”
Mười phút sau, chúng tôi xuống lầu, ghé quán ăn sáng ngay ngoài khu chung cư.
“Cháo kê, trứng luộc, quẩy chiên…” – toàn những món anh gọi đều là thứ tôi thích.
Trái tim tôi lại khẽ run lên một nhịp.
“Những năm qua, tôi cũng quen ăn mấy món này rồi. Đừng hiểu lầm.” – giọng anh nhàn nhạt vang lên.
Tôi cắn nhẹ môi, cúi đầu ăn, không đáp.
Sau khi mua khá nhiều rau củ, trên đường về, mẹ anh gọi điện nói đã tới nơi.
“Vâng, hai người đợi chút ở dưới, bọn con sắp về rồi.” – giọng Lộ Ngôn Xuyên trầm thấp.
Tôi đan hai tay vào nhau, trong lòng bắt đầu căng thẳng.
Năm xưa ở bên anh hai năm, tôi chưa từng gặp bố mẹ anh.
Trừ một lần…
Vừa xuống xe, anh đưa cho tôi hai túi rau.
Vừa đến dưới lầu, một người phụ nữ trung niên thanh nhã đã vội bước nhanh lại.
“Tiểu Ngư phải không? Trời ơi, cái thằng Ngôn Xuyên này, sao lại để con xách đồ chứ, bụng to thế này rồi! Mau, đưa đây cho dì.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/moi-duyen-cu-khong-roi/chuong-6

