Tôi cố nhớ lại toàn bộ chuyện hôm nay, vẫn chẳng hiểu mẹ bị kích động vì điều gì.
Nhìn dáng vẻ mẹ ngây dại, chẳng nhận ra tôi, chút hy vọng le lói trong tim tôi vụt tắt.
Bước ra khỏi viện, tôi nhắn tin cho Lộ Ngôn Xuyên:
“ Xin lỗi, mẹ tôi giờ thật sự không tiện. Hay là anh sắp xếp, để tôi tự đến gặp bố mẹ anh trước nhé.”
Khoảng nửa tiếng sau, anh mới trả lời, chỉ vỏn vẹn một chữ: “Được.”
Tôi cầm điện thoại, bước đi như người mất hồn.
Đi mãi rồi lại đến khu nhà cũ từng thuê.
Mở cửa bước vào, tôi nằm vật xuống chiếc giường nhỏ, mệt mỏi đến cực độ.
Ý thức dần mờ đi, tôi như quay lại thời đại học.
Tôi và Lộ Ngôn Xuyên học cùng trường, anh học năm hai, còn tôi năm nhất.
Chúng tôi gặp nhau trong buổi lễ chào tân sinh viên.
Anh nói anh phải lòng tôi từ cái nhìn đầu tiên, tôi lại bảo anh là “vừa thấy sắc đã khởi ý”.
Anh cười lớn.
Hồi đó, tôi vẫn là cô công chúa được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, sống vô tư, cười giòn tan.
Còn Lộ Ngôn Xuyên khi ấy hoạt bát, giỏi ăn nói, sáng sủa và tự tin.
Anh theo đuổi tôi suốt một học kỳ.
Buổi sáng mang bữa sáng đến, trưa rủ đi ăn căng-tin, tối lại hẹn đi ăn đồ nướng.
Mười lần thì tôi từ chối tám, cũng chỉ vì lòng kiêu hãnh con gái tuổi đôi mươi.
Lộ Ngôn Xuyên khi đó là nhân vật nổi bật trong trường.
Còn việc “ở bên nhau” lại là tôi chủ động nói trước.
Sau nhiều tháng anh theo đuổi, anh không còn nhắc đến chuyện muốn tôi làm bạn gái nữa.
Nhưng những gì bạn trai nên làm, anh đều đã làm đủ cả.
Có cô gái nào không mơ mộng chứ?
Tuổi trẻ nông nổi, tôi làm sao không động lòng trước một chàng trai như thế?
Khi tin đồn trong trường nói anh sắp từ bỏ tôi, tôi không kìm được nữa.
Một buổi chiều mùa hè, tôi nhìn anh đang đứng cạnh mình, khẽ nói:
“Chúng ta ở bên nhau đi.”
Tôi vẫn nhớ rõ, khi anh quay sang, gương mặt anh tràn đầy vui sướng, ánh mắt sáng rực.
Anh nói:
“Giang Ngư, thật không? Em nói thật sao?”
Tôi chưa từng thấy anh kích động đến thế.
Cảm giác ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc khiến tim tôi như muốn nổ tung.
Một chàng trai ưu tú như vậy, chỉ vì một câu nói của tôi mà mất hết bình tĩnh.
Tôi giả vờ bình thản, gật đầu:
“Ừ, anh đồng ý không?”
Lộ Ngôn Xuyên lập tức kéo tôi vào lòng:
“Tất nhiên là đồng ý, bạn gái của anh.”
Đó là lần đầu tiên tôi được anh ôm, cũng là lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương chanh thoang thoảng trên người anh.
Tôi say rồi — say trong mùi hương đó, trong vòng tay đó.
Từ đó, chúng tôi nắm tay nhau đi khắp khuôn viên trường, cùng leo núi, cùng ăn lẩu, cùng cười, cùng khóc, cùng cãi vã.
Thời gian như tàu lượn, ầm ầm cuốn chúng tôi đi, mặc kệ ta có muốn dừng lại hay không.
6
Tôi tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn văng vẳng giấc mơ vừa rồi, ngồi ngẩn người thật lâu.
Cuối cùng, tôi lắc lắc đầu, đón chuyến xe cuối cùng trở về nhà của Lộ Ngôn Xuyên.
Tối nay, anh vẫn chưa về.
Trong người có chút tiền dư, tôi bắt đầu lên kế hoạch mua đồ dùng cho em bé.
Từ những thứ nhỏ như tã lót, phấn rôm, đến những thứ lớn như xe đẩy.
Tôi đặt hàng online từng món, rồi lại mang từng món về.
Sau khi thêm vài chậu cây xanh, căn nhà bỗng trở nên sinh động hơn hẳn.
Chỉ là… Lộ Ngôn Xuyên vẫn không về. Tôi biết anh bận.
Thời gian trôi đi, tôi dần không còn mong chờ nữa, lòng cũng bình thản hơn.
Khoảng nửa tháng sau, tôi lại đến viện dưỡng lão thăm mẹ như thường lệ.
Gần đây tâm trạng mẹ khá ổn định, không còn phát bệnh như lần trước.
Chỉ là, bà hoàn toàn không còn quan tâm đến tôi nữa, ngay cả những lúc tỉnh táo ngắn ngủi để nói vài câu, cũng không còn.
Lòng tôi chùng xuống, buồn bã xen lẫn bất lực.
Xách túi đồ về đến nhà, vừa mở cửa, tôi sững người.
Trước mắt tôi là hai bóng người đang quấn lấy nhau, tư thế thân mật khiến tôi chết lặng.
Nghe tiếng cửa, Lộ Ngôn Xuyên cùng người kia vội vàng buông nhau ra.
Anh khẽ ho một tiếng, nói:
“Đây là bạn tôi, Ngô Hàng, qua lấy ít đồ.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười:
“Ồ, hai người ăn cơm chưa? Để tôi nấu.”
Ngô Hàng cười nhẹ:
“Chị dâu không cần đâu, bọn tôi ăn rồi.”
Tôi đổi sang dép đi trong nhà, vừa đi vừa nói:
“Thế hai người cứ nói chuyện, tôi vào bếp làm chút gì đó cho mình.”
“À… được!”
Bước vào bếp, cảnh tượng khi nãy vẫn hiện lên không ngừng trong đầu tôi.
Lộ Ngôn Xuyên và Ngô Hàng ôm chặt nhau, bóng hai người chồng lên, tư thế mập mờ đến mức không thể không nghĩ nhiều.
Mắt tôi cay xè.
Giờ thì tôi hiểu rồi — hóa ra đây chính là lý do tại sao anh có thể dễ dàng chấp nhận làm “cha kế”, chấp nhận cưới người yêu cũ đang mang thai con người khác.
Cũng hiểu vì sao anh có bạn gái mà lại đột nhiên kết hôn chớp nhoáng với tôi.
Bởi vì anh vốn chẳng quan tâm những chuyện ấy.
Anh và người anh yêu — một tình yêu không được xã hội chấp nhận.
Còn tôi, chỉ là một tấm bình phong.
Anh lấy tôi, là để bảo vệ người kia.
Nghĩ kỹ lại, tôi đúng là lựa chọn hoàn hảo.
Có đứa trẻ, anh không cần nghĩ đến việc nối dõi, gia đình anh cũng sẽ không hối thúc nữa.

