Giờ trong thẻ của tôi chưa đến hai vạn tệ.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lộ Ngôn Xuyên nhìn sang, tôi hạ giọng nói nhỏ:
“Tôi vẫn còn làm thêm được hai tháng nữa, nếu nghỉ rồi rảnh rỗi, ở nhà một mình tôi cũng thấy buồn.”
Anh im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói:
“Tùy em, tự mình sắp xếp đi.”
Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng:
“Tôi có một căn hộ ở khu Hoài Giang, em dọn qua đó ở đi, chỗ đó gần công ty em.”
Tôi nghĩ về vị trí, rồi dè dặt hỏi:
“Nếu tôi dọn qua, có phải trả tiền thuê không?”
Lộ Ngôn Xuyên bật cười, pha chút tức giận:
“Giang Ngư, em càng ngày càng có bản lĩnh nhỉ. Chúng ta kết hôn rồi, là vợ chồng rồi, mà em còn hỏi chuyện trả tiền thuê nhà à?”
Tôi thở phào, lập tức gật đầu lấy lòng:
“Vậy được, tôi chiều nay dọn qua luôn.”
Một tháng tiết kiệm được một nghìn tệ tiền thuê, nửa năm là sáu nghìn, mua được bao nhiêu thứ cho con rồi.
Lộ Ngôn Xuyên gật đầu:
“Ừ, vậy để tôi chở em về, thu dọn đồ, tôi giúp em chuyển. Em mang bầu lớn thế này, để em tự làm tôi không yên tâm.”
“Được. Lộ Ngôn Xuyên, cảm ơn anh.”
Xe dừng trước khu chung cư cũ nát nơi tôi thuê trọ, anh cau mày.
“Chồng cũ em để em sống trong cái nơi thế này à?”
Tôi khựng lại, tiếp tục bịa:
“Anh ta nghèo lắm.”
Lộ Ngôn Xuyên bật cười lạnh:
“Giang Ngư, em đúng là càng sống càng thụt lùi. Chịu ở với người ta trong chỗ thế này, quan trọng hơn là, còn bị người ta đá khi đang mang thai. Hừ!”
Câu cuối cùng, anh nghiến răng mà nói.
Tôi chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Trong lòng tôi chửi anh ta một trận tơi bời.
Tự mình gây ra nghiệp, giờ lại quay sang mắng tôi!
3
Thật ra, đứa bé là con của Lộ Ngôn Xuyên.
Chuyện này phải kể lại từ sáu tháng trước.
Thời điểm đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của tòa soạn là phỏng vấn nhóm nghiên cứu hàng không vũ trụ nổi tiếng trong thành phố.
Với tư cách là người làm lâu năm trong tòa soạn, tôi đương nhiên được chọn đi.
Chỉ là, người cùng đi toàn là nhân vật lớn trong tòa soạn, còn tôi – kẻ làm nền nhiều năm – chỉ biết đứng sang một bên.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy Lộ Ngôn Xuyên.
Tôi định chào anh, nhưng anh lại làm như không quen biết tôi.
Lời đến bên môi, tôi lại nuốt xuống.
Hôm đó đúng là thứ Bảy, sau buổi phỏng vấn, cả nhóm kéo nhau đi ăn.
Mọi người uống rất nhiều, Lộ Ngôn Xuyên cũng không ngoại lệ.
Còn tôi – người chỉ cần chạm rượu là dị ứng – thì may mắn tránh được cảnh say xỉn.
Khi về, vì nhà của Lộ Ngôn Xuyên cùng hướng với tôi, nên tôi xung phong đưa anh về.
Và đúng là tôi đã đưa anh về thật.
Ừm, tiện thể… “đưa” luôn cả bản thân mình.
Ai bảo anh nắm tay tôi không chịu buông, còn liên tục gọi tên tôi bằng giọng đầy say đắm chứ.
Cuối cùng, anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa tình cảm rồi hôn tôi.
Tôi xúc động, mất kiểm soát.
Thế là, tôi và Lộ Ngôn Xuyên như lửa gặp củi khô, bùng cháy suốt một đêm.
Gần sáng, tôi hoảng lên, vội vàng chuồn đi.
Không chỉ thế, tôi còn xóa sạch mọi dấu vết mình từng ở đó – kỹ đến mức chẳng khác gì tội phạm chuyên nghiệp.
Nhưng, tôi lại quên uống thuốc tránh thai.
Tháng đó, khi kinh nguyệt không đến, tôi bối rối.
Đến khi kiểm tra ra mình mang thai, tôi càng bối rối hơn.
Dù hoang mang, nhưng đứa trẻ vẫn phải sinh.
Tôi từng nghĩ sẽ đi tìm anh.
Nhưng rồi tình cờ nghe đồng nghiệp nói về chuyện của Lộ Ngôn Xuyên.
Họ bảo anh đã có bạn gái, hai người sắp kết hôn, mà cô ấy còn là tiểu thư danh giá – môn đăng hộ đối.
Bước chân tôi lập tức khựng lại, rồi tôi rụt người về, làm con rùa co đầu trong mai.
Và cứ thế… co suốt đến khi cái thai được sáu tháng.
Nghĩ lại, miệng tôi đắng nghét.
Có lẽ hôm nay, anh thật sự đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn với bạn gái.
Chỉ là không biết vì sao lại đổi người vào phút chót.
Tôi nghĩ đến đây, lòng chợt nhói lên — chẳng lẽ tôi khiến bạn gái anh hiểu lầm?
“Em ngẩn người làm gì thế? Thu dọn xong chưa?” – giọng Lộ Ngôn Xuyên kéo tôi về hiện thực.
Tôi buột miệng:
“Đang nghĩ không biết bạn gái anh có hiểu lầm không.”
Anh bật cười lạnh:
“Hiểu lầm gì? Hiểu lầm rằng em kết hôn với tôi à? Đây chẳng phải sự thật sao?”
Tôi á khẩu, đúng là nói thừa thật.
Tôi xách ít đồ đạc theo anh xuống lầu.
“Em không trả phòng à?”
“Tháng này mới bắt đầu, tiền thuê đã đóng rồi, cuối tháng tôi quay lại trả.”
Thật ra tôi sợ lắm, lỡ một ngày bị bạn gái thật của anh đuổi đi thì biết làm sao.
Dù giờ tôi là “vợ hợp pháp”, nhưng trong lòng vẫn thấy chột dạ.
“Vài hôm nữa tôi sẽ nói với gia đình chuyện kết hôn, em cũng nói với người nhà một tiếng. Chọn ngày gặp mặt đi.” – giọng anh trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc.
“Không cần đâu… cái đó… chuyện kết hôn này, tôi tự quyết là được…”
Giọng tôi nhỏ dần dưới ánh mắt đen sâu của anh, rồi tắt hẳn.
Lộ Ngôn Xuyên dừng xe bên đường, khẽ thở dài:
“Giang Ngư, kết hôn tuy là chuyện của hai người, nhưng cũng không chỉ là chuyện của riêng hai người. Tôi vẫn muốn hai bên gia đình gặp nhau một lần.”
Tôi im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Nghĩ đến việc sức khỏe của mẹ dạo này khá hơn, tôi dè dặt nói:
“Ngày mai tôi trả lời anh được không?”
Lộ Ngôn Xuyên nhìn tôi chăm chú, hồi lâu mới gật đầu, rồi khởi động xe tiếp.

