Trong lòng cô thừa nhận, một nghệ sĩ sợ phiền như anh, vậy mà lại chịu mất thời gian cứu mình, quả thật khiến cô thấy chỉ một chai nước cảm ơn thì quá sơ sài.
Nhưng ở trên máy bay, quả thực chẳng có cách nào thể hiện thành ý hơn.

Tiêu Lâm Xuyên thản nhiên:
“Không cần.”

Mộ Chiêu Nguyệt chớp mắt, cười nhạt:
“Thế coi như tôi nợ anh một lần. Chờ hạ cánh, tôi sẽ mời anh…”

Mộ Chiêu Nguyệt còn chưa kịp nói ra hai chữ “ăn cơm” thì đã bị Tiêu Lâm Xuyên cắt ngang:

“Đã coi như nợ tôi, vậy giờ có cơ hội để cô trả rồi. Ở đoàn phim mấy ngày tới, tiện thể làm trợ lý đời sống cho tôi. Hôm qua tôi đã đuổi người kia, đúng lúc vẫn chưa tìm được ai thích hợp.”

“……?”

Sao tự dưng cô lại thấy mình giống như làm ăn lỗ vốn thế này?

Tiêu Lâm Xuyên như nhìn thấu tâm tư cô, liền bổ sung:
“Yên tâm, lương trợ lý đời sống là ba vạn một tuần, tiền thưởng sẽ chuyển vào thẻ đúng hạn. Tôi không quen cơm hộp hay đồ ăn ngoài, nên trong thời gian quay phim, cô chịu trách nhiệm nấu ăn, dọn phòng cho tôi.”

Mộ Chiêu Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, linh hoạt hơn:
“Được thôi, ông chủ!”

Một tuần ba vạn, một tháng mười hai vạn, thêm cả tiền thưởng… không dám nghĩ nữa!
Từ nay cô chính là fan đứng đầu bảo vệ Tiêu Lâm Xuyên, còn anh chính là mạng sống của cô. Ai dám nói xấu Tiêu Lâm Xuyên trước mặt cô, đừng hòng!
Cô nói rồi, dù Jesus có đến cũng không lay chuyển được!

Khóe môi Tiêu Lâm Xuyên nhướng lên một độ cong rất nhẹ:
“Ngồi xuống đây đi. Xuống máy bay thì theo tôi là được.”

Nói xong, anh trực tiếp kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình.

Mộ Chiêu Nguyệt thấy vận may đến bất ngờ, vừa vui vừa ngại:
“Công ty chỉ đặt cho tôi ghế hạng phổ thông thôi…”

Tiêu Lâm Xuyên vừa cúi đầu gõ điện thoại vừa ngẩng mắt liếc cô:
“Tiền nâng hạng, tôi trả.”

“Thế thì ngại quá… cảm ơn Tiêu tiên sinh nhé!”

Nghe vậy, Tiêu Lâm Xuyên gửi xong tin nhắn, nhìn gương mặt thoáng phấn khích của cô, giọng khàn thấp đầy từ tính:
“Không cần cảm ơn.”

Nói rồi, anh nhẹ nhàng trượt ngón tay, gửi đi đoạn tin nhắn kia.

Đầu bên kia, Phương Dã vừa vất vả phỏng vấn hơn ba mươi vòng, cuối cùng mới tìm được một trợ lý chịu ăn khổ, chịu đựng bệnh sạch sẽ của Tiêu Lâm Xuyên. Vậy mà ngay lập tức nhận được tin nhắn từ anh:

“Không cần gọi trợ lý nữa, tôi tự tìm được rồi.”

Phương Dã nghẹn họng:
Có một câu chửi thề, không biết nên nói hay nên nuốt vào…

Bộ phim lần này là cổ trang tiên hiệp, địa điểm quay ở tận núi sâu. May mắn thay, đây lại là khu danh thắng du lịch, ngoài chuyện giao thông trắc trở ra thì các tiện nghi sinh hoạt cũng coi như đầy đủ.

Là ảnh đế kiêm nam chính số một, đãi ngộ của Tiêu Lâm Xuyên đương nhiên tốt nhất.
Mà đã đồng ý làm trợ lý đời sống “bán thời gian”, phúc lợi của Mộ Chiêu Nguyệt cũng theo nước lên cao, trực tiếp dọn vào ở trong biệt thự hai tầng của anh ta.

Trên đường, cô cứ lâng lâng nghĩ đến chuyện mỗi tuần có ba vạn, tự hỏi sẽ tiêu thế nào, cho đến khi quản lý của Tiêu Lâm Xuyên đưa tới cho cô một cuốn “Hướng dẫn trợ lý đời sống” dày chẳng kém gì kịch bản phim.

Mộ Chiêu Nguyệt vừa tiện tay lật xem vài trang, khóe miệng đang cười tới mang tai lập tức cứng đờ.

  • Phải dậy sớm hơn Tiêu Lâm Xuyên để làm đồ ăn – ừ, hiểu được.
  • Nhưng lại còn phải đi ngủ muộn hơn anh ta – tại sao???

Quan trọng nhất, buổi sáng bắt buộc phải có một ly Panama Geisha nguyên chất uống khi bụng rỗng, kèm sandwich “handmade” không viền bánh mì.

Cô nhìn quanh dãy núi hoang này, chỉ muốn ngửa mặt thét lên: “Panama cái gì cơ? Ở đây đến chuối (banana) cũng chẳng có nhé!”

Chưa hết, còn nguyên một bảng “quy tắc khấu lương”:

  • Ăn sáng trễ, khiến nam chính đến muộn → khấu 20% tiền lương.
  • Vậy lương cô là do cái dạ dày và tốc độ ăn uống của Tiêu Lâm Xuyên quyết định à?
  • Chưa hết, nếu anh ta… béo lên hay gầy đi → cũng khấu 20% tiền lương.

Thế nghĩa là sao? Đồ ăn cô nấu không được quá ngon, cũng không được dở tệ. Vừa phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, lại vừa không được khiến ảnh đế nổi hứng thèm ăn vặt.

Mộ Chiêu Nguyệt bỗng thấy ba vạn một tuần này… cũng chẳng dễ nuốt trôi chút nào.
Có thể hủy hợp đồng không nhỉ?

Nhìn chữ ký tươi rói của mình dưới bản hợp đồng, cùng dòng chữ “vi phạm đền gấp mười lần” in to đùng bên dưới, cô hận đến ruột gan xanh lè.

Thôi, đã đến nước này thì đành an phận.

May sao tối hôm đó đoàn phim có tiệc khai máy, toàn bộ ê-kíp phải ở lại dự, nên Mộ Chiêu Nguyệt tạm thời thoát được một kiếp.

Nghĩ tới chuyện ăn không ngồi rồi mà vẫn lĩnh nguyên ngày lương, cô lại thấy đời tươi đẹp.

Chỉ có điều, cái khoản mỗi sáng một ly cà phê nhập khẩu này, bảo cô tìm hàng thay thế ở nơi núi rừng heo hút thế này… thì biết moi ở đâu ra?

Quản lý nói vốn dĩ cà phê đã được chuyển tới trước rồi, nhưng giữa đường trục trặc, hiện giờ chẳng biết bao giờ mới có hàng.
Thế nên… phải để cô tự xoay xở.

Vậy là một ngày mới bắt đầu, với việc chắc chắn mất trắng 20% tiền lương.

Thôi kệ.
 Dù gì tiền cũng đã bị trừ rồi, thì Tiêu Lâm Xuyên đừng hòng kén chọn nữa.
Cô ăn gì thì anh ăn nấy, thế cho lành.

Vì thế, sáng hôm sau khi Tiêu Lâm Xuyên tập luyện trở về, theo thói quen định rót một ly cà phê, thì lại sững người trước bát mì cà chua trứng trên bàn.

Nước dùng cà chua sánh đỏ để riêng, mì đặt trong tô khác, đôi đũa xếp chỉnh tề bên cạnh.

Đã quen với việc mỗi sáng chỉ uống một cốc cà phê, ánh mắt Tiêu Lâm Xuyên chợt sâu thẳm, rồi chẳng nói gì, thẳng bước vào phòng tắm.

Đến khi thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài, anh vẫn vô thức liếc thêm lần nữa về phía bàn ăn.

Sáng đó, Mộ Chiêu Nguyệt lo xong bữa rồi vội vàng vào đoàn kiểm tra kịch bản.
Bận rộn suốt cả buổi, cô bất ngờ nhận được tin — Tiêu Lâm Xuyên vì ăn sáng muộn nên đến trễ, còn cô thì bị khấu 20% lương.

Nghe xong, cô suýt nữa lao thẳng vào phòng hóa trang, xách cổ anh ta lên mà lắc cho tỉnh.
Cuối cùng vẫn phải nhịn.

Tối về biệt thự, vừa bước vào đã thấy trên bàn chỉ còn chiếc tô trống trơn.
Một sợi mì cũng không chừa lại cho cô.

Cô rõ ràng đã tính cả thời gian tập luyện của anh, sao lại thành ăn xong còn muộn giờ?
Lẽ nào… Tiêu Lâm Xuyên cố ý chơi xỏ cô?

Thôi, từ giờ cô sẽ đích thân gõ cửa gọi người dậy ăn sáng!

Đang quay phim, chẳng hiểu gì, Tiêu Lâm Xuyên bỗng hắt xì một cái, phá hỏng nhịp diễn.
Đạo diễn nhíu mày:
“Lâm Xuyên, tối qua nghỉ ngơi không tốt à? Cảm rồi sao? Mau bổ sung trang điểm, quay lại cảnh này!”

Tiêu Lâm Xuyên: “……”

Ngày hôm sau

Mộ Chiêu Nguyệt nói được làm được.
Chuẩn bị bữa sáng xong, cô vừa định gõ cửa phòng anh thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa lớn.

Mở ra, liền thấy Molly – nữ số hai lai Tây trong đoàn phim.

Chẳng thèm mời, Molly xông thẳng vào nhà, tay xách hộp bánh hoành thánh, kiêu ngạo đưa cho Mộ Chiêu Nguyệt.

Ánh mắt đầy soi mói, khinh khỉnh hỏi:
“Cô không phải là biên kịch sao? Giờ còn làm trợ lý đời sống của Lâm Xuyên nữa à?”

Mộ Chiêu Nguyệt chỉ khẽ gật đầu.

Molly khẽ cười khẩy:
“Bất kể cô làm vì tiền hay vì Lâm Xuyên, ở bên cạnh anh ấy thì ngoan ngoãn cho tôi. Đừng mơ mộng gì, bởi vì tôi mới là vị hôn thê của anh ấy.”

Ồ hố, không mở miệng thì thôi, vừa nói đã quăng ra một quả bom tin tức.
Ảnh đế Tiêu Lâm Xuyên đã có hôn ước?
 Nếu bán tin này cho giới paparazzi, chắc cả đời ăn sung mặc sướng!

Tiếc là… cô đã ký hợp đồng bảo mật rồi.
Không phải không muốn kiếm tiền, mà là không muốn vào tù bóc lịch thôi!

Molly hất tay đầy khinh miệt:
“Được rồi, cô có thể đi. Tôi đi gọi Lâm Xuyên dậy.”

Mộ Chiêu Nguyệt còn cầu mong điều đó, lập tức xách kịch bản chạy ra ngoài, biến mất cái vèo.

Thấy cô biết điều rút lui, Molly hài lòng khoanh tay, đi đi lại lại trong phòng khách.
Đặc biệt là khu vực Mộ Chiêu Nguyệt ở, cô còn cố ý rà soát một vòng, xác nhận không có gì “mờ ám” mới thảnh thơi lên lầu, đẩy cửa phòng Tiêu Lâm Xuyên.

Người đàn ông nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa.
Căn phòng tông tối, lạnh nhạt, hệt như con người anh — cao ngạo, khó dò.

Molly rón rén bước đến, đầu ngón tay lướt khẽ qua đường nét khuôn mặt anh.

Cơ thể Tiêu Lâm Xuyên lập tức căng cứng, bất ngờ siết chặt bàn tay kia.

Molly giật nảy, rồi ngượng ngùng nhỏ giọng:
“Lâm Xuyên…”

Ngay khi tiếng gọi rơi xuống, đôi mắt anh mở ra, trong đáy mắt đã sáng rõ tỉnh táo.

Thấy người trước mặt là Molly, Tiêu Lâm Xuyên lập tức hất tay ra, lông mày cau chặt:
“Sao lại là cô?”

Molly bĩu môi:
“Không phải tôi thì anh nghĩ là ai? Chẳng lẽ là cái cô giúp việc dưới lầu?”

Tiêu Lâm Xuyên không hề phản bác, chỉ lạnh lùng đuổi Molly ra ngoài.

Thực ra, ngay khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra, anh đã tỉnh.
Và anh vẫn nghĩ… đó sẽ là Mộ Chiêu Nguyệt.

Nỗi cô đơn lướt qua mắt anh, kèm theo là sự bất mãn và giận dữ.
Trong mắt cô, anh thật sự chẳng quan trọng đến thế sao?
 Tùy tiện để người phụ nữ khác vào phòng anh, thậm chí còn mặc kệ việc họ bước chân vào nơi riêng tư nhất của mình…