Anh ta cắn răng, liều ăn cả:
“Anh chính là muốn tỏ tình! Mộ Chiêu Nguyệt, anh thích em, luôn luôn thích em. Em có đồng ý quen anh không?”
Sắc mặt Mộ Chiêu Nguyệt – vốn vừa mới thả lỏng – lập tức cứng lại.
Trong đầu cô chỉ muốn lập ngay một bài post:
“Thanh mai trúc mã, gay best friend bỗng dưng khô ng biếtphải làm sao? Hơi gấp, online chờ!”
“Anh… tôi… chúng ta… tôi đi toilet cái đã.”
Cô ôm chặt bó hoa, lập tức xông ra ngoài.
Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt u ám từ cửa phòng A66 vẫn dõi theo mình.
Càng không ngờ, vừa rẽ qua góc hành lang, liền bị một gã đàn ông say xỉn, mắt hau háu chắn trước mặt:
“Em gái, đi một mình buồn lắm đó, tối nay theo anh vui vẻ đi?”
Ủa? Cái hội quán cao cấp thế này mà an ninh tệ dữ?
Mộ Chiêu Nguyệt tức giận thầm chửi trong lòng.
Ngay cả kịch bản tôi viết cũng không thèm xài cái motif rẻ tiền này nữa rồi!
Cô còn chưa dứt ý nghĩ, liền rùng mình: Chẳng lẽ tiếp theo là cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” cực cliché đây?
Tên say thấy cô không lên tiếng, lại tưởng là sợ, cười hề hề, sắp đưa tay sàm sỡ.
Nhưng ngay khi “bàn tay heo” thò tới, Mộ Chiêu Nguyệt chẳng hề run rẩy.
Cô xoay cổ tay, chộp chặt xương cổ tay hắn, rồi thẳng chân đá mạnh một cú vào chỗ hiểm!
“Á—!!”
Tên say hét thảm, ôm chặt hạ thân, quỳ sụp một gối.
Mộ Chiêu Nguyệt thuận thế bật người, vòng qua sau lưng hắn, cùi chỏ thụi thẳng vào gáy, ép đầu hắn dí xuống sàn, giẫm lên không thương tiếc.
“Dám chêu chọc chị đây, coi như tự mình đụng vào tấm thép rồi.”
Cô hất tay phủi bụi như vừa xử xong một món đồ cũ.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân từ phía sau vang lên.
Tên say xỉn đã nằm bất tỉnh dưới đất.
Mộ Chiêu Nguyệt nhanh nhạy phát giác, tai khẽ động, lập tức xoay người tung một cú đấm!
Nhưng cổ tay cô lại bị người ta nhẹ nhàng khống chế.
“Là tôi.”
Nhìn thấy người đến, Mộ Chiêu Nguyệt mới thu lại lực đạo.
“Xin lỗi, Tiêu tiên sinh, tôi tưởng là đồng bọn của hắn.”
Tiêu Lâm Xuyên cũng buông tay, ngón tay vô thức còn lướt qua hơi ấm còn sót lại.
Vừa nãy anh vốn định ra tay, nhưng Mộ Chiêu Nguyệt căn bản không cho anh cơ hội.
Không hổ là sư tôn của anh.
Một thân hình nhỏ bé thế này, dẫu không còn linh lực, vẫn nhanh nhẹn, dứt khoát đến kinh người.
Anh suýt chút nữa đã không chặn nổi cú đấm kia.
Tiêu Lâm Xuyên nhìn cô chăm chú. Dưới ánh đèn hành lang, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Mộ Chiêu Nguyệt vì vừa vận sức mà ửng đỏ, chẳng khác nào đóa cát cánh trong tay cô – rực rỡ, tinh khiết, đẹp đến động lòng.
Đôi mắt trong veo, long lanh như nước của cô lại đang nhìn thẳng vào anh, khiến Tiêu Lâm Xuyên không kìm được mà nuốt khan.
“Để tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu. Tôi đai đen taekwondo chín đẳng, bình thường chẳng ai lại gần được tôi cả.”
Nói xong, Mộ Chiêu Nguyệt xoay người bỏ đi.
Tiêu Lâm Xuyên vừa định đuổi theo thì thấy Phương Dã ung dung từ góc hành lang bước ra, mặt đầy vẻ trêu chọc:
“Tiêu Lâm Xuyên, cậu có biết mắt cậu sắp chạy theo cô ấy luôn rồi không?”
Anh ta “chậc chậc” hai tiếng, lại đá vào tên say ngất lịm dưới đất:
“Anh hùng cứu mỹ nhân hả?”
Tiêu Lâm Xuyên nhìn bóng lưng Mộ Chiêu Nguyệt khuất dần nơi góc hành lang, lạnh nhạt bước qua gã say:
“Gọi cảnh sát, đưa hắn vào trong.”
“Rõ. Nhưng mà…” Phương Dã cười xấu xa, “Anh bạn à, lần đầu tôi thấy cậu để tâm một người như thế. Tôi phải điều tra kỹ cô gái này mới được.”
Tiêu Lâm Xuyên chẳng buồn nghe, vừa bước đi vài bước, Mộ Chiêu Nguyệt đã quay trở lại.
Cô vốn định đi thẳng, ai ngờ vừa rẽ thì thấy Hứa Tống Niên đang từ nhà vệ sinh tìm cô.
Nếu để anh ta phát hiện cô biến mất, chắc chắn biết ngay cô định chạy trốn.
Trớ trêu thay, ở Royal Junhao cao cấp thế này, gọi taxi gần như là chuyện không tưởng…
Nghĩ đến việc quay lại phòng vẫn phải đối diện cái tình huống khiến mình đau đầu vừa rồi, Mộ Chiêu Nguyệt dứt khoát xoay người, gọi với theo Tiêu Lâm Xuyên:
“Ờm… Tiêu tiên sinh, lúc nãy anh nói đưa tôi về… còn giữ lời không? Ở đây hình như không gọi được xe.”
Tiêu Lâm Xuyên nhìn thẳng vào cô, đồng tử màu hổ phách càng trở nên sâu thẳm, ánh mắt phủ đầy cảm xúc khó dò.
“Đi thôi.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn, để lại phía sau Phương Dã trừng mắt đến mức mí đơn cũng muốn bật thành mí đôi.
Vốn nhìn người nào cũng như nhìn chó, thế mà Tiêu Lâm Xuyên trước mặt Mộ Chiêu Nguyệt lại ngoan ngoãn chẳng khác nào… một con cún!
Không khí yên lặng, cuối cùng Mộ Chiêu Nguyệt là người phá băng:
“Vừa rồi tôi đi nhầm phòng, làm phiền các anh, thật ngại quá.”
Nghe thế, Tiêu Lâm Xuyên nhớ lại ánh mắt cô nhìn anh lúc mở cửa, trong lòng bất giác bực bội.
Anh mở miệng:
“Không phiền, đó là trợ lý muốn…”
Mộ Chiêu Nguyệt lại ngắt lời, mặt đầy khó hiểu:
“Tiêu tiên sinh, chúng ta đâu quen thân. Đây là chuyện riêng tư của anh, không cần giải thích với tôi.”
Tiêu Lâm Xuyên khựng lại, cứng họng.
Nhưng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn bật ra một câu:
“… Là trợ lý đó có ý đồ không trong sáng, tôi đã cho nghỉ việc rồi.”
Mộ Chiêu Nguyệt chẳng biết nói gì, chỉ còn cách im lặng.
Suốt cả đoạn đường không ai mở miệng thêm.
Cô tiện tay chụp một bức ảnh trong xe, rồi bảo Tiêu Lâm Xuyên đưa mình về công ty. Sau đó mới nhắn cho Hứa Tống Niên:
“Công ty bỗng bắt tăng ca gấp, còn khẩn đến mức cho người tới đón. Em không thoát được, đành phải đi trước!”
Hứa Tống Niên đen mặt:
“Cái công ty rẻ rúng của em mà cũng phóng Maybach tới đón à?”
“Em ngồi xe gã đàn ông nào thế?”
Ngay sau đó, điện thoại rung bần bật — liên tiếp là những cuộc gọi truy hồn.
Mộ Chiêu Nguyệt: …
Cô có chụp logo xe đâu, sao anh ta đoán ra được là Maybach?
Đáng sợ thật. Cách tốt nhất: tắt máy.
Sáng sớm, Mộ Chiêu Nguyệt xách vali chạy thẳng ra sân bay.
Không ngờ Hứa Tống Niên đã chờ sẵn, y như phục kích:
“Mộ Chiêu Nguyệt, anh muốn em cho anh một câu trả lời.”
Cảnh tượng cứ như tái hiện “Trái tim mùa thu”.
Hứa Tống Niên gương mặt bi thương, ánh mắt đầy vẻ người chồng bị vợ phụ bạc, khiến người xung quanh dừng chân xem náo nhiệt.
Thậm chí còn có người tưởng anh ta đang tỏ tình, liền đồng thanh hò hét:
“Ở bên nhau đi! Đồng ý đi! Ở bên nhau đi! Đồng ý đi!”
Mộ Chiêu Nguyệt xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống, mười ngón chân bấu sàn tưởng như có thể cào ra cả căn hộ ba phòng một sảnh.
Cô cứng ngắc cười gượng:
“Hay là… anh buông tay ra trước đi, em có chạy mất đâu.”
Hứa Tống Niên lại không buông:
“Tối qua em chẳng phải đã chạy rồi sao?”
Mộ Chiêu Nguyệt: … Không còn gì để nói.
“Ở bên cái gì mà ở bên.”
Thực ra tối qua Mộ Chiêu Nguyệt đã gửi tin nhắn cho ba mẹ Hứa, chính thức hủy hôn ước rồi.
Nhưng nếu bây giờ nói cho Hứa Tống Niên biết, cô dám chắc hắn sẽ hoặc là mua vé theo cô vào tận trong núi, hoặc là lôi thừng trói về đi đăng ký kết hôn tại chỗ.
Đang nghĩ cách thoát thân, ngay giây tiếp theo, cô liền thấy một người quấn kín đến mức mẹ ruột cũng chẳng nhận ra – Tiêu Lâm Xuyên – bước về phía mình, vừa đi vừa tháo khẩu trang.
Trong chớp mắt, gương mặt kia khiến toàn bộ sự chú ý của đám đông dồn về một phía:
“Á!!! Là Tiêu Lâm Xuyên! Không ngờ lại là Tiêu Lâm Xuyên! Trời ơi!”
Tiêu Lâm Xuyên bình thản liếc sang bàn tay Hứa Tống Niên đang nắm lấy Mộ Chiêu Nguyệt, giọng lạnh băng:
“Làm ơn đừng chặn đường ở đây. Biên kịch, đến giờ lên máy bay rồi, đừng vì chuyện riêng mà làm chậm tiến trình của mọi người.”
Hứa Tống Niên lúc này mới chịu buông tay, ngẩng lên nhìn Tiêu Lâm Xuyên.
Mộ Chiêu Nguyệt hiểu rõ, anh đang giúp mình giải vây, vội vàng ném cho anh ánh mắt cảm kích, rồi qua loa trấn an Hứa Tống Niên mấy câu trước khi đi vào cửa an ninh.
Hứa Tống Niên và Tiêu Lâm Xuyên nhìn thẳng vào mắt nhau.
Trong ánh mắt của cả hai, đều hiện lên cùng một thứ — sự thù địch, và một loại tình cảm khác thường dành cho Mộ Chiêu Nguyệt.
Sau khi quản lý giúp chặn đám fan lại, Tiêu Lâm Xuyên đi thẳng vào lối VIP.
Mộ Chiêu Nguyệt đã đứng ngoài hành lang từ nãy, mua một chai nước suối, ôm trong tay chờ anh.
Vừa thấy Tiêu Lâm Xuyên, cô nhanh chóng bước lên, đưa nước cho anh, khẽ nói lời cảm ơn.
Quản lý vừa đặt chân lên máy bay, liền thấy Tiêu Lâm Xuyên nhìn chằm chằm vào chai nước rẻ tiền – thứ anh chưa bao giờ chạm tới. Anh cau mày, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy.
Hộc…
Anh khẽ nhấp một ngụm, rồi như vô tình mở miệng:
“Hắn chính là người tối qua cô muốn tránh?”
Mộ Chiêu Nguyệt không ngờ anh đoán trúng ngay, lại còn chính xác đến thế.
Cô không định nói nhiều, chỉ khẽ ho vài tiếng che giấu, rồi bắt gặp vẻ mặt đầy ghét bỏ của anh khi nhìn chai nước, liền lảng sang chuyện khác:
“Hay là… tôi đổi cho anh chai khác nhé?”