MỘ CHIÊU NGUYỆT

MỘ CHIÊU NGUYỆT

Mộ Chiêu Nguyệt bị hệ thống kéo tới tu chân giới, từ một nữ tiên tử thanh lãnh, chỉ trong ba trăm năm đã biến thành nữ ma đầu khiến vạn người khiếp sợ.

Năm thứ nhất, nàng thu Tiêu Lâm Xuyên làm đệ tử. Khi một tên ma tu buông lời trêu chọc nàng, hắn liền vì nàng mà một mình thách chiến cả ma tộc, thề sẽ thủ hộ sư tôn trọn đời.

Năm thứ hai trăm, hệ thống buộc nàng câu kết ma tu, phế bỏ Tiêu Lâm Xuyên, ép hắn thành song tu lô đỉnh, để hắn hận nàng thấu xương.

Đến năm thứ ba trăm, nàng trở thành tù nhân dưới gông xiềng.
Hệ thống nói, chỉ cần nàng chết dưới kiếm Tiêu Lâm Xuyên, nàng sẽ được trở về thế giới cũ.

Nhưng Tiêu Lâm Xuyên lại phế tu vi của Mộ Chiêu Nguyệt, chặt đứt toàn bộ gân mạch, ngày ngày trên giường hành hạ nàng sống dở chết dở, chỉ nhất quyết không chịu một kiếm giết nàng.

“Bộp!”
Tiêu Lâm Xuyên kéo mạnh Mộ Chiêu Nguyệt từ trên giường xuống, tay hung hăng bóp vào gân mạch đã đứt đoạn:
“Mộ Chiêu Nguyệt, ngươi quả thật giỏi lắm! Đã thành tù nhân còn dám hạ tình độc hại Tô Hà!”

“Giao giải dược của tình độc ra đây!”

Tô Hà, từng là nô bộc của Mộ Chiêu Nguyệt, giờ đã trở thành tâm thượng nhân của Tiêu Lâm Xuyên.
Giờ khắc này, hắn che chở Tô Hà, giống hệt như thuở xưa từng bảo hộ Mộ Chiêu Nguyệt.

Đau đớn như gai nhọn cắm khắp tứ chi bách hải, nhưng Mộ Chiêu Nguyệt vẫn cố nhịn, khóe môi kéo ra một nụ cười châm biếm của nữ ma đầu:

“Năm xưa ta hạ tình độc ngươi là để cùng ngươi song tu, hút cạn tu vi phi thăng. Còn Tô Hà… vô dụng, ta đâu rảnh mà phí độc dược vào ả.”

Tiêu Lâm Xuyên hiển nhiên không tin, ánh mắt đầy hận ý dán chặt lên nàng.

Máu đỏ từng giọt từ cổ tay chảy xuống.
Người đàn ông năm xưa chỉ cần nàng sứt da cũng xót xa nửa ngày, nay lại lạnh lùng vô tình.

Tim như bị ai xé rách, rồi lại rắc thêm muối.
Mộ Chiêu Nguyệt sắp diễn không nổi nữa, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn gượng gạo chống đỡ:

“Tiêu Lâm Xuyên, ngươi đã hận ta đến thế, sao còn chưa một kiếm giết ta?”

Chỉ cần chết dưới kiếm hắn, nàng liền có thể trở về, còn hắn cũng coi như đã báo thù, có thể cùng tâm thượng nhân an ổn trọn đời…

Thế nhưng Tiêu Lâm Xuyên lại lạnh lùng nói:
“Vài ngày nữa, tại đại hội tiên minh sẽ phán xét ngươi câu kết ma tộc, gây họa tu chân giới. Khi ấy, ta sẽ đích thân xử tử ngươi.”
“Hôm nay một kiếm giết ngươi, sao có thể giải hết hận trong lòng ta?”

Ngón tay băng lãnh của hắn nâng lên, bóp chặt cằm Mộ Chiêu Nguyệt, cưỡng ép đổ xuống tình dược:
“Ngươi chẳng phải thích nhất là hạ dược đùa bỡn nam nhân sao? Vậy để ngươi cũng nếm thử tư vị này!”

Tình dược bùng phát, toàn thân Mộ Chiêu Nguyệt nóng như thiêu, bị hắn vứt như mảnh vải rách vào cấm địa giam giữ ma tu.

Nhìn dáng hắn vô tình xoay người bỏ đi, Mộ Chiêu Nguyệt hoảng loạn thất thố:
“Tiêu Lâm Xuyên, ngươi nay là minh chủ tiên minh, sao có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ này?”
“Nếu chuyện này truyền ra, ngươi còn có thể làm tôn thượng phong quang, chính khí lẫm liệt sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]