Tôi nhìn bà ta, khẽ nói một câu:

“Dì Thẩm, đáng lẽ dì không nên bắt con xay đậu vào ban đêm.”

“Tay con rất mỏi.”

Tôi thấy đồng tử của Thẩm Huệ Hồng co rút dữ dội.

Bà ta lập tức lao về phía tôi.

Dù gì Thẩm Huệ Hồng cũng là người lớn, lại là một con sư tử mẹ vừa mất con.

Tất cả nỗi đau và giận dữ của bà ta dồn lên tôi, dồn vào hai tay đang bóp cổ tôi.

Tôi giãy giụa kịch liệt, hai chân đá vào đầu gối bà ta.

Thẩm Huệ Hồng khuỵu chân.

Tôi thoát được, nhưng cũng chỉ có thể chạy về phía cửa sổ.

Lúc bà ta lại lao tới, ép tôi vào bệ cửa sổ, dồn lực muốn bóp chết tôi,

cánh cửa phòng đột ngột bị đá văng.

Đội trưởng Chu cầm súng lao vào.

“Thẩm Huệ Hồng, giơ tay lên!”

Nhưng bà ta chẳng quan tâm, tôi chỉ cảm thấy lực bóp nơi cổ mỗi lúc một siết chặt.

Tôi không thở được nữa.

Đoàng.

Đùi Thẩm Huệ Hồng trúng đạn.

Cơn đau dữ dội khiến bà ta đứng không vững.

Bà ta loạng choạng, tôi muốn níu lấy bà ta.

Nhưng tay tôi rất mỏi, không còn sức, giống như hôm ôm không nổi em trai.

Và thế là, Thẩm Huệ Hồng rơi khỏi cửa sổ.

Vị trí đó, chính là nơi con trai bà ta từng rơi xuống.

Phòng tôi là căn duy nhất không có song sắt chống trộm.

Trong nhà liên tiếp có hai người chết.

Bầu không khí lạnh lẽo đến cực điểm.

Trong tang lễ của Thẩm Huệ Hồng, người đến đi vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy.

Từ chỗ thở dài thương cảm, họ dần chuyển sang bàn tán rằng nhà tôi phong thủy xấu.

Có người còn nhắc lại chuyện năm đó.

“Tôi đã nói rồi, làm gì có chuyện tốt đến vậy với Trương Quốc Minh, vừa được thăng chức lại vừa chết vợ để cưới vợ mới.”

“Đó là báo ứng thôi, vợ vừa mất đã vội cưới người khác, nhân đức không đủ mà.”

“Tôi nghe nói Thẩm Huệ Hồng sớm đã lén qua lại với ông ta rồi.”

Những lời đó truyền đến tai bố tôi, sau tang lễ, trông ông như già đi cả chục tuổi.

Trong căn phòng khách vàng vọt ánh đèn, ông ngồi lún sâu vào ghế sofa.

“Trương Miễu.”

Trước khi tôi bước vào phòng, ông đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn thẳng vào mắt ông.

“Dì Thẩm của con ngã xuống… thật sự là vô tình sao?”

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ông.

Ánh đèn trong phòng chiếu lên hai chúng tôi, một trái một phải, bóng tôi bị kéo dài dưới ánh sáng.

“Bố, con không còn mẹ nữa.”

Sau đêm đó, giữa tôi và bố hình thành một sự im lặng quái dị.

Khi ông về nhà, tôi đang học, ở thư viện, hoặc khóa mình trong phòng.

Khi tôi xuất hiện trên bàn ăn, ông sẽ xuống quán nhỏ dưới lầu ăn qua loa, rồi không quay lại.

Chín năm trôi qua, tôi đi qua tuổi cấp hai, cấp ba, cho đến kỳ thi đại học.

Giữa tôi và bố, ngoài tiền sinh hoạt, không còn bất cứ lời nào khác.

“Ngày mai thi đại học, đừng áp lực quá.”

Vì được nghỉ ba ngày trước kỳ thi, thời gian tôi ở nhà nhiều hơn, chúng tôi khó tránh khỏi việc chạm mặt.

Trong bữa tối, lần đầu tiên sau nhiều năm, bố hỏi han chuyện học của tôi.

Nhưng giữa chúng tôi đã chẳng còn sự ấm áp hay những câu chuyện tầm thường của cha con — chỉ còn lại sự gượng gạo, cứng nhắc trong từng câu hỏi đáp.

Bố tự rót rượu uống, có lẽ do tuổi cao, mới vài chén mà má ông đã ửng đỏ.

“Miễu Miễu, bố chỉ có mình con thôi.”

“Con nói thật cho bố biết, có phải con làm không?”

Một hàng nước mắt đục ngầu trượt khỏi mắt ông.

“Bố, con còn hai ngày nữa là thi đại học, bình thường bố chẳng hề quan tâm đến việc học của con, giờ bố muốn phá hỏng ba năm cố gắng của con sao?”

Tôi đứng dậy định về phòng thì ông bất ngờ hất tung bàn.

Rượu, cơm, thức ăn đổ tràn mặt đất, chén đĩa vỡ tung tóe.

Cảnh tượng y hệt nhiều năm trước — khi Thẩm Huệ Hồng ném bình nước sôi về phía tôi.

Bố sững sờ nhìn đống mảnh vỡ, đồng tử dần tụ lại.

Khi ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ông hiện lên sự sợ hãi.

Và ghê tởm.

“Chuyện đêm đó… con thật sự đã nhìn thấy hết sao?”

“Bố, con không hiểu.”

Ông đột nhiên bật cười như điên, nắm chặt lấy tay tôi mà lắc mạnh.

Cả người tôi bị lắc đến choáng váng.

“Con thấy rồi phải không? Giống như Huệ Hồng nói, con luôn trả thù phải không?”

“Con đang báo thù cho mẹ phải không?”

Tôi đẩy mạnh ông ra.

May mà tối nay ông uống nhiều, không đứng vững, ngã nhào xuống đất.

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn.

Ông từng là chồng của mẹ tôi, là cha của tôi.

“Bố, nhiều năm trước, con vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

Trước khi vào phòng, tôi quay đầu lại nhìn ông, “Con sớm đã không còn mẹ nữa rồi.”

“Bố, đợi con thi xong môn tiếng Anh, chúng ta cùng đi thăm mẹ nhé.”

“Con ra khỏi phòng thi lúc 16:30.”

Sau lưng, vang lên tiếng nức nở trầm thấp.

Đến khi tôi đóng cửa phòng, tiếng nức nở ấy biến thành tiếng khóc òa dữ dội.

Khóc đi.

Đáng lẽ ông phải khóc rồi.

Cứ xem như ông khóc thay cho mẹ tôi một lần này đi.

Mấy môn đầu trong kỳ thi đại học diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Ngày thi môn cuối cùng — tiếng Anh — trùng đúng hôm khu dân cư tổ chức họp chủ nhà, hàng xóm xung quanh đều không có ở nhà.

Trước khi ra khỏi nhà, bố tôi vẫn còn đang ngủ.

Ông đã thức trắng đêm hôm trước để làm mấy ca phẫu thuật, nên tôi đã giúp ông báo với ban quản lý rằng ông cần nghỉ ngơi.

Chiều 16:50, khi tôi thi xong tiếng Anh và trở về khu nhà,

thứ đập vào mắt là từng nhóm người vây quanh dưới tòa nhà.

Ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, khói đen cuồn cuộn bốc ra từ ô cửa sổ nơi phát hỏa.

Chính là nhà tôi bị cháy.

Tôi như phát điên lao vào tòa nhà, nhưng bị hàng xóm ngăn lại.

“Bố cháu… bố cháu vẫn còn trong nhà!”

“Dạo này tinh thần ông ấy không ổn, khó khăn lắm mới chịu uống thuốc ngủ được, ông ấy vẫn đang ngủ mà!”

Tôi gào lên khản cả cổ, nước mắt nước mũi chảy ròng.

Bà Vương hàng xóm ôm chặt lấy tôi, dì Hồ bên cạnh cũng không ngừng an ủi.

“Miễu Miễu à, cháu phải tin các chú lính cứu hỏa, họ nhất định sẽ cứu được bố cháu ra ngoài.”

Hơn mười phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Nhưng bố tôi được khiêng ra ngoài…

Tôi vùng ra khỏi vòng tay mọi người lao tới, thi thể ông đã bị thiêu đến cháy đen.

Tôi đau đớn đến tột cùng.

“Bố ơi, bố nói hôm nay sẽ cùng con đi viếng mộ mẹ mà.”

“Con không còn mẹ nữa, con không thể mất cả bố!”