Trí nhớ của con người vốn có sai lệch.

Thật ra tôi không nên nhớ rõ như vậy.

Dù gì, tôi chỉ là một đứa trẻ chín tuổi.

Ánh mắt đội trưởng Chu sắc như chim ưng nhìn thấy con mồi.

Ông ta nhìn xuống cổ tay trống không của tôi.

“Con không có bất kỳ thiết bị điện tử nào xem giờ.”

Tôi nhìn thẳng đội trưởng Chu: “Dì Thẩm nói, một tấc thời gian một tấc vàng.”

“Bà ấy dạy con theo phương pháp ‘giáo dục từng phút’, con có thể kiểm soát rõ ràng thời gian làm mọi việc mỗi ngày, nên con khá nhạy với thời gian.”

“Giáo dục từng phút?”

Tôi gật đầu, hồi tưởng: “Vâng, ví dụ như ăn cơm, con chỉ mất mười phút, tắm tám phút, đi vệ sinh ba phút.”

Sau khi đội trưởng Chu rời đi, tôi ở lại bệnh viện thêm ba ngày.

Tay trái vẫn còn băng gạc, em trai rơi xuống từ cánh tay trái tôi.

May mà xương không bị tổn thương.

Ngày tôi xuất viện, đúng dịp là lễ tang của em.

Ba người chúng tôi mặc đồ tang trắng.

Dì Thẩm quỳ trên đất, khóc đến khản cả giọng.

Tôi rất muốn đến an ủi bà ấy, nhưng vừa thấy tôi, bà ta như muốn bóp chết tôi.

Tôi chỉ biết co người ở góc, lặng lẽ nhìn dòng người tới lui.

Hôm nay thật náo nhiệt.

Những người đến đều là các cô chú tôi từng gặp trong đám cưới của bố và dì Thẩm.

Cũng là những người từng có mặt mỗi khi bố mẹ tôi cãi nhau đòi ly hôn.

Hình như vẫn là cùng một nhóm người ấy.

“Huệ Hồng, cô cũng nên nghĩ thoáng chút.”

“Tiểu Quân mất là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Miễu Miễu luôn coi cô là mẹ ruột, cô không thể đổ lỗi cho nó được.” Người khuyên dì Thẩm vẫn là dì Hồ, đồng nghiệp của bà trong bệnh viện, cũng là hàng xóm, nên quan hệ giữa họ vốn không tệ.

Dì Thẩm chỉ ngây người đốt giấy tiền, miệng lẩm bẩm:

“Tiểu Quân của tôi, nó biết cười rồi, mấy hôm trước còn mới học được lật người.”

Nói đến đây, bà ta lại ngất đi lần nữa.

Bố đành dìu dì Thẩm ra sau nghỉ.

Trong linh đường rộng lớn, chỉ còn mình tôi mặc đồ tang trắng, giữa những người áo đen, trông thật lạc lõng.

“Đáng tiếc thật, trước đây cô ấy từng sảy thai một lần, lần đó tổn thương nặng, mang thai lại đã khó, nghe nói sinh ra đứa này cũng cực khổ lắm.”

“Không phải còn có một đứa con gái à? Tôi thấy cô ấy ở bệnh viện lúc nào cũng nhắc đến con bé, cứ như con ruột vậy.”

“Đó là đứa con của vợ trước, dù tốt đến mấy cũng chẳng phải máu mủ mình.”

“Tôi nghe nói đứa con mất hình như có liên quan đến con bé đó.”

Thính giác của tôi luôn rất tốt.

Những lời xì xào như được khuếch đại qua loa, quanh quẩn bên tai không dứt.

Tôi ngồi xổm ở chỗ dì Thẩm vừa quỳ.

Từng tờ giấy tiền trong tay tôi lần lượt ném vào chậu lửa.

Tôi cảm nhận được có ánh mắt nóng rực phía sau lưng luôn nhìn chằm chằm.

Khi quay lại, dì Thẩm đang đứng sau rèm, vịn tường, lạnh lẽo nhìn tôi.

Ánh nhìn ấy kéo dài đến tận đêm khuya.

Dì Thẩm đẩy cửa phòng tôi.

“Là mày, là mày cố ý hại chết Tiểu Quân!”

Bà ta dùng hai tay bóp chặt cổ tôi.

Tôi giãy giụa đẩy bà ta ra.

Không được, không còn sức.

Ngay khi ý thức tôi mơ hồ, cảm giác bị siết ở cổ bỗng biến mất.

Là bố kịp thời chạy tới, kéo dì Thẩm ra.

Vì đây là khu tập thể bệnh viện, giữa đêm mà ồn ào thế này, căn phòng khách vốn nhỏ càng trở nên chật chội.

“Huệ Hồng, anh biết em đau lòng, nhưng chuyện này là tai nạn.”

“Huệ Hồng, em thương Miễu Miễu như thế, sao con bé lại hại Tiểu Quân được chứ?”

“Huệ Hồng, em biết bác sĩ Vương khoa tâm thần rồi mà, gần đây tâm trạng em không ổn, mai anh đi cùng em đến khám nhé.”

Mọi người thi nhau khuyên nhủ.

Nhưng ánh mắt Thẩm Huệ Hồng vẫn dán chặt vào tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Bà ta biết, tôi có lý do rất lớn để làm ra chuyện đó.

5.

Khi đang học trên lớp, tôi lại bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn.

Thì ra, từ sáng sớm Thẩm Huệ Hồng đã đến đồn cảnh sát tự thú.

Bà ta thú nhận tất cả những hành vi độc ác đã làm với tôi trong suốt một năm kết hôn với bố.

Cái gọi là sữa đậu nành tươi mỗi ngày, thực ra là bắt tôi dậy từ tờ mờ sáng, tự mình dùng cối đá xay đậu với lý do rèn luyện thể chất. Nếu xay không nổi, cả ngày hôm đó tôi sẽ bị bỏ đói.

Cái gọi là dạy tôi học toán, thực ra là trộn hàng vạn hạt đậu nành, đậu xanh và đậu đỏ rồi bắt tôi phân loại suốt đêm.

Còn cái gọi là “giáo dục từng phút”, hễ tôi tắm vượt thời gian quy định là bà ta lập tức tắt nước nóng.

Những chuyện như thế còn rất nhiều.

Thẩm Huệ Hồng luôn là người phụ nữ thông minh.

Bà ta không đánh không mắng tôi, trong mắt bố tôi, hàng xóm khu chung cư, đồng nghiệp bệnh viện — bà ta là một mẹ kế tốt.

Bà ta rất coi trọng danh tiếng.

Thế nhưng lần này, bà ta quyết tâm tự tay xé bỏ danh tiếng mà mình dày công xây dựng, chỉ để khẳng định một điều:

Bà ta không phải mẹ kế tốt.

Còn tôi, có động cơ giết người.

Tôi ngồi căng thẳng trong phòng thẩm vấn, ánh đèn gắt chiếu thẳng lên đỉnh đầu.

Trong căn phòng chật hẹp, đội trưởng Chu và cảnh sát Tiểu Lâm ngồi đối diện tôi.

Tiểu Lâm mang cho tôi một ly nước nóng.

Có lẽ vừa mới biết chuyện tôi bị Thẩm Huệ Hồng ngược đãi, ánh mắt anh ta mang theo chút thương cảm, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

“Đừng sợ, vì chuyện mẹ kế con gây ra, nên chú mới mời con tới một lát.”

“Chỉ cần trả lời thật mấy câu hỏi của các chú là được.”

Tôi ôm lấy cốc nước, nhấp một ngụm, ngoan ngoãn gật đầu.

“Thẩm Huệ Hồng nói, trước nay con chưa từng đi mua đồ ăn sáng, sao lần đó lại đi?”

“Hơn nữa, quan hệ giữa hai người vốn rất tệ.”

Tôi vặn chặt vạt áo trong lòng bàn tay.

“Con không còn mẹ nữa.”

Sống mũi cay xè, vành mắt đỏ lên trong tích tắc.

Tôi nhìn đội trưởng Chu, cố kìm lại nước mắt sắp rơi.

“Mọi người nói, khi dì Thẩm có em trai rồi, bố sẽ không cần con nữa.”

“Con đã không còn mẹ, con không thể mất bố thêm lần nữa.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đội trưởng Chu.

“Con nghĩ nếu con ngoan hơn, dì Thẩm thích con, sẽ không để bố đuổi con đi.”

“Được rồi, câu hỏi tiếp theo…”

Đội trưởng Chu vừa cất lời, cửa phòng thẩm vấn đột ngột bật mở.

“Đủ rồi!”

Một luồng sáng chói lọt vào.

Bố tôi đứng ở cửa, nửa mặt trong sáng, nửa mặt khuất trong bóng tối.

“Đủ rồi, đừng hỏi nữa.”

Nước mắt đục ngầu chảy dài trên mặt ông, ánh mắt nhìn tôi đầy xót xa.

“Miễu Miễu, là lỗi của bố, bố đưa con về nhà.”

Bố nắm tay tôi, cúi đầu thật sâu trước đội trưởng Chu:

“Đội trưởng Chu, tôi tin chuyện lần này chỉ là tai nạn.”

“Dù là vợ tôi hay là Miễu Miễu, tôi đều tin họ.”