Sau khi mẹ đâm bị thương dì Thẩm và bị đưa vào tù.
Dì Thẩm — người mỗi chiều ba giờ đều “đánh nhau” với bố trên giường — trở thành mẹ mới của chúng tôi.
Mọi người đều khen bà ta hiền lành, biết chăm lo, còn đối xử tốt với con của vợ trước.
Đúng là “một trong mười người mẹ kế cảm động nhất Trung Quốc”.
Tôi cũng tin như vậy.
Vì thế, khi bà ta nói với tôi rằng chỉ cần bay ra ngoài cửa sổ là có thể lên thiên đường gặp lại mẹ, tôi đã ôm em trai — đứa bé mà bà ta vừa sinh — cùng nhau lên thiên đường.
1.
Tôi nhớ đó là một buổi sáng cuối tuần.
Gần đây dì Thẩm nói miệng không còn vị gì nên tôi dậy rất sớm ra ngoài mua bánh bao dưa chua cho bà ta.
Lúc tôi chuẩn bị ra ngoài thì em trai trong nôi tỉnh dậy.
Đứa nhỏ ê a, có lẽ sẽ làm ồn người đang ngủ.
Tôi liền bế nó sang phòng mình.
Khoảng bảy giờ sáng.
Quán ăn sáng ở ngay cạnh cổng đông khu chung cư, cả dãy đều là quán bán đồ ăn sáng, mì, bánh bao.
Bình thường cuối tuần chẳng mấy khi có người.
Nhưng sáng hôm đó, hàng người xếp dài gần như chật kín cổng khu.
Đến lượt tôi thì bánh bao vẫn chưa xong, tôi phải chờ thêm nửa tiếng nữa.
“Buổi sáng cuối tuần mà quán ăn sáng lại đông thế này à?”
Trong hai cảnh sát, người trẻ hơn tên là cảnh sát Tiểu Lâm, lúc này anh ta hơi nhíu mày nhìn tôi.
Tôi nhớ lại một chút, rồi nói tiếp: “Con nghe bố nói là trung tâm thương mại bỏ hoang cạnh khu mình đang được xây lại, nên dạo này có rất nhiều người.”
“Bố còn dặn con tan học về thì đừng nán lại ở gần chỗ đó.”
“Con tiếp tục đi.” Người cảnh sát kia khoảng hơn bốn mươi tuổi, da ngăm đen, cảnh sát Tiểu Lâm gọi ông ấy là đội trưởng Chu.
Ông nghe xong lời tôi thì khẽ gật đầu ra hiệu tôi nói tiếp.
Tôi tiếp tục nhớ lại buổi sáng ác mộng hôm ấy.
“Khi con mua xong bánh bao, quay về nhà.”
Tôi hít sâu mấy lần.
“Con thấy…”
Tôi liếc nhìn ô cửa kính trên cửa phòng bệnh.
Có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài.
“Thấy dì Thẩm đang bóp cổ em trai!”
“Con tiện nhân này, mày nói bậy gì đấy!”
Thẩm Huệ Hồng xông vào phòng bệnh.
Bà ta vẫn đang ở cữ, đầu quấn khăn che trán, trên người mặc bộ đồ sau sinh rộng thùng thình.
Sau khi mất con trai, có lẽ bà ta quên không dùng máy hút sữa, nên ngực áo đã thấm đẫm một mảng lớn.
Bà ta giơ nanh múa vuốt lao về phía tôi, may mà được y tá và cảnh sát ngăn lại.
“Thẩm Huệ Hồng, cô mất con trai rồi, còn muốn ép chết cả con gái này nữa sao?”
Câu nói ấy khiến Thẩm Huệ Hồng sững lại một thoáng.
Bố tôi lập tức kéo bà ta ra khỏi phòng bệnh.
Tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp.
Người nói là dì Hồ hàng xóm, cũng là y tá trưởng của bệnh viện này.
Hôm tôi và em trai nhảy lầu, dì ấy vừa đi chợ về.
Em trai tôi rơi xuống ngay trước chân dì.
Dì Hồ xót xa quấn chặt tôi trong chăn.
“Huệ Hồng là người tốt, cũng là một mẹ kế tốt. Nếu không phải xảy ra chuyện hôm nay, cô ấy sẽ không đối xử như vậy với Miễu Miễu đâu.”
“Tôi nhớ lúc cô ấy và bố Miễu Miễu đến với nhau, ai cũng khuyên can, dù gì mẹ Miễu Miễu chỉ là vào tù thôi, mà cô ấy lại chủ động muốn làm mẹ kế cho người ta.”
Dì Hồ ngồi bên cạnh tôi, nói với hai cảnh sát.
Một năm trước, mẹ tôi vào tù.
Bà mắc chứng trầm cảm nặng, sau khi bị kích thích đã cầm dao đâm người khác.
Người phụ nữ bị đâm tuy giữ được mạng nhưng bị sảy thai, mất con.
Mẹ tôi bị kết án ba năm, nhưng chẳng bao lâu sau khi vào tù, người ta phát hiện bà đã dùng bàn chải đánh răng tự sát trong đó.
Dì Thẩm là người tốt.
Bà ta là đồng nghiệp của bố trong bệnh viện.
Dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn thường xuyên đến nhà chăm sóc tôi và bố.
Vì thế sau khi mẹ qua đời được một tháng, bố liền kết hôn với dì Thẩm.
“Miễu Miễu à, bố con lấy tiểu Thẩm đúng là phúc đức tổ tông để lại đấy.”
“Sau này sẽ không còn ai đánh con nữa đâu.”
Đó là lời dì Hồ nói với tôi trong ngày dì Thẩm cưới bố.
Đúng vậy, sau khi mẹ mất, sẽ không còn ai vô cớ đánh tôi nữa.
Tôi nhìn bố và dì Thẩm âu yếm ngọt ngào, cũng khẽ gật đầu theo.
Câu chuyện của dì Hồ cũng gần kể xong rồi.
Cũng chỉ là nói dì Thẩm đối xử tốt với tôi thế nào thôi.
Ngày nào cũng chuẩn bị cho tôi sữa đậu nành tươi mới, hạt đậu đều là xay ngay trước khi nấu.
Tôi học toán kém, dì Thẩm liền thức đêm cùng tôi, dạy tôi từng bài.
Quan tâm tôi còn hơn cả bố.
Một người mẹ kế tốt như vậy, nói là “một trong mười người mẹ kế cảm động nhất Trung Quốc” cũng chẳng quá lời.
Tôi ngồi bên cạnh gật đầu.
“Vâng, dì Thẩm là người mẹ tốt nhất.”
Sau khi tâm trạng tôi bình tĩnh lại, đội trưởng Chu lấy sổ ra ghi chép mấy dòng, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Tiếp tục đi.”
Tôi uống một ngụm nước ấm, tiếp tục nhớ lại buổi sáng kinh hoàng đó.
“Lúc đó con lao đến, ôm lấy dì Thẩm từ phía sau.”
“Mấy giờ?”
“Gì ạ?”
Ánh mắt đội trưởng Chu sắc bén, “Lúc con về đến nhà, là mấy giờ?”
“Tám giờ rưỡi.”
Đội trưởng Chu cúi đầu ghi thêm vài dòng, ra hiệu tôi nói tiếp.
“Con giành lại được em trai.”
“Con không biết… không biết sao lại rơi xuống dưới nữa.”
Tôi co người lại, hai tay nắm chặt tóc, vô số mảnh ký ức lướt qua trước mắt.
Khuôn mặt dữ tợn của Thẩm Huệ Hồng, nụ cười ê a của em trai.
Và cuối cùng, âm thanh khi em rơi xuống đất.
Một tiếng “bịch” vang lên, nổ tung trong đầu tôi.
“Bố nói sau khi sinh em trai, dì Thẩm tâm trạng không tốt, bị trầm cảm sau sinh.”
“Con đã rất cẩn thận rồi, không để em làm ồn đến bà ấy.”
“Giá mà con đừng đi mua bánh bao.”
“Nếu con về sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Nước mắt theo gò má chảy xuống khóe miệng, vị mặn đắng lan khắp đầu lưỡi.
Ngực như bị chặn bởi một khối bông, khó chịu đến nghẹt thở.
“Là con đã hại chết Tiểu Quân.”
“Nó còn nhỏ lắm… nó sẽ nắm ngón tay con mà cười khúc khích.”
Nước mắt thấm qua kẽ tay.
“Cô giáo nói chú cảnh sát bắt người xấu, vậy con là người xấu phải không?”
Dì Hồ ôm chặt tôi đầy xót xa.
Cảnh sát trẻ Tiểu Lâm thoáng do dự, giọng anh ta khẽ run: “Đội trưởng Chu, chỉ là một đứa trẻ thôi.”
Đội trưởng Chu thì vẫn bình tĩnh,
“Trương Miễu, lúc nãy con nói con ra ngoài lúc mấy giờ?”
Tôi sững người một thoáng, thời gian liên tục vụt qua trong đầu.
“Bảy giờ.”
“Trước khi ra ngoài con làm gì?”
“Tiểu Quân tỉnh, con bế cả em và nôi sang phòng con.”
“Xếp hàng bao lâu?”
“Nửa tiếng.”
“Về đến nhà lúc mấy giờ?”
“Tám giờ rưỡi.”
“Con nhớ thời gian rất rõ.”

