Nhưng trước khi chụp, còn phải trang điểm, chuẩn bị bối cảnh.
Đến khi chính thức lên hình, tôi đã khá mệt, nhưng vẫn cố gắng gồng lên làm việc – vì con, vì tiền.
Mới chụp được vài phút, nhiếp ảnh gia đã gọi dừng:
“Biểu cảm không đúng, cười ngọt chút nào! Đêm qua không ngủ hả?”
Tôi vội cúi đầu xin lỗi:
“Làm lại lần nữa, tôi sẽ điều chỉnh trạng thái.”
Trong quá trình chụp, sự cố liên tục xảy ra.
Đến lúc thật sự kết thúc, đã là 8 tiếng sau.
Tôi mệt đến mức không nhấc nổi tay, không còn sức nói chuyện.
Nhưng khi nhận được 2000 tệ thù lao, tôi lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh sống.
Nhận được khoản tiền đầu tiên do chính mình làm ra, tôi bỗng thấy xúc động muốn khóc.
Vì quá muộn nên gọi xe mãi không được, tôi nhắn tin cho Phó Tư Hoài:
“Anh đang ở đâu? Có thể đến đón em tan làm không?”
Anh nhắn lại ngay:
“Hả? Em đi làm rồi à?”
Hơn nửa tiếng sau.
Một chiếc xe Volkswagen đen cũ kỹ dừng trước mặt tôi.
Tôi theo phản xạ lùi về sau một bước, sợ bị quẹt vào.
Không ngờ giây tiếp theo, cửa xe mở ra, và Phó Tư Hoài bước xuống.
Anh mặc bộ đồng phục xám, trông giống nhân viên sửa xe.
Từ người anh toát ra mùi xăng dầu.
Anh vội vàng chạy đến:
“Bảo bối, sao em lại ra ngoài đi làm? Trời lạnh lắm, mau lên xe.”
18
Về đến nhà, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn.
Tôi mới biết số tiền mua viên kim cương hồng hôm trước là do anh thắng được khi đua xe.
Hiện tại, anh đang làm việc tại một câu lạc bộ đua xe, chuyên sửa và nâng cấp xe cho khách.
Anh lo lắng nhìn tôi:
“Bảo bối, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. Em chỉ cần ở nhà an tâm dưỡng thai, được không?”
“Anh nhất định sẽ cố gắng, không còn lông bông như trước nữa, sẽ không để em và con phải khổ.”
Nghĩ đến 2000 tệ tôi kiếm được hôm nay, tôi khẽ lắc đầu:
“Làm người mẫu ảnh không mệt đâu, chỉ là chụp hình thôi. Em cũng muốn góp sức vì đứa nhỏ trong bụng.”
Thực ra, tôi nói dối. Tôi mệt đến mức suýt khóc.
Nhưng có lẽ, trưởng thành là chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Anh còn có thể buông bỏ thể diện để đi sửa xe, người đầy mùi dầu nhớt.
Vậy tôi, sao lại không thể đi làm?
“Hay là mình tìm một căn nhà nhỏ hơn dọn ra ngoài sống nhé?”
Người ta nói sống quen trong nhung lụa, xuống khổ sẽ khó chịu.
Chi bằng, lúc con chưa ra đời, chúng tôi hãy sớm thích nghi với cuộc sống bình thường.
“Được, để anh đi tìm nhà.”
19
Tháng thứ bảy của thai kỳ, tôi bất ngờ bị té ngã.
Phó Tư Hoài lập tức lái xe đưa tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ yêu cầu tôi phải nằm yên tĩnh dưỡng, đồng thời anh phải nộp một khoản viện phí khá lớn.
Tôi áy náy nhìn anh:
“Xin lỗi anh… lại gây phiền phức cho anh rồi.”
Chúng tôi vốn dĩ không dư dả gì, giờ lại càng thêm chật vật.
Anh ngồi bên giường bệnh, xoa đầu tôi:
“Em nói gì thế, ngốc à? Là anh không chăm sóc tốt cho em.”
Đột nhiên, tôi lại thấy những dòng bình luận hiện ra:
【Đủ rồi, tôi đau lòng cho hai đứa nhỏ này quá. Khi nào bố mẹ hai bên mới đưa tụi nó về nhà đây?】
【Tất cả là một màn kịch! Bố mẹ họ đã dàn dựng chuyện này để buộc tụi nhỏ phải trưởng thành.】
Thấy vậy, nước mắt tôi lập tức tuôn rơi.
Thật tốt quá – thì ra tôi không phải là thiên kim giả.
Con tôi sẽ không phải chịu khổ cùng tôi nữa.
【Chị ơi đừng khóc nữa, nhìn mà đau lòng quá. Bố mẹ hai bên đang trên đường tới rồi.】
【Họ nghe tin chị té ngã thì đau lòng không chịu nổi, hối hận vì đã dùng cách cực đoan để ép tụi nhỏ trưởng thành.】
Không lâu sau, bố mẹ hai bên quả thật đã đến.
Họ đầy lo lắng nhìn tôi:
“Sao lại té ngã vậy?”
Rồi quay sang trách Phó Tư Hoài:
“Cậu chăm vợ kiểu gì vậy hả? Vô dụng!”
Tôi vội vàng giải thích:
“Không phải lỗi của anh ấy, là con đi không cẩn thận.”
“Chờ con xuất viện, về nhà ở với chúng ta đi, đừng sống ở nhà thuê nữa.”
Tôi lắc đầu từ chối:
“Một nhà thì phải ở bên nhau trọn vẹn. Con không muốn xa Phó Tư Hoài.”
20
Họ bốn người cùng rời khỏi phòng.
Phó Tư Hoài quay sang nhìn tôi:
“Vợ ơi, em nên theo họ về nhà. Bên đó có điều kiện tốt hơn, có thể chăm sóc em chu đáo hơn.”
Nhưng tôi vẫn kiên quyết lắc đầu vì tôi đang đánh cược, đánh cược rằng họ sẽ mềm lòng với chúng tôi.
Phó Tư Hoài nói tiếp:
“Hay là anh nghỉ việc trước nhé. Đợi em sinh con và ở cữ xong, anh sẽ đi làm lại.”
Tôi im lặng.
Không bao lâu sau, hai bên cha mẹ quay lại phòng bệnh.
Họ nói hết mọi chuyện với chúng tôi:
Tất cả chuyện thiên kim thật – giả, thiếu gia thật – giả, đều là do họ bày ra, chỉ để rèn luyện chúng tôi trưởng thành.
Phó Tư Hoài đứng sững người tại chỗ.
Anh nắm chặt tay tôi, vừa khóc vừa nói:
“Là do trước đây anh quá lười biếng, không có chí tiến thủ, mới khiến em phải cùng anh chịu khổ thế này.”
“Vợ ơi, anh hứa với em, anh sẽ quay về chăm chỉ làm việc.”
“Ba mẹ, con cũng xin hứa với hai người. Sau này tuyệt đối không lười biếng nữa. Những việc ba mẹ giao, con sẽ nghiêm túc hoàn thành.”
Tôi cũng vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc.
Cuối cùng, đứa bé của chúng tôi sẽ được sinh ra trong đủ đầy, sẽ được nghe tiếng cười sang sảng của người cha giàu có, ngửi thấy mùi nước hoa và mỹ phẩm cao cấp trên người mẹ, sống trong biệt thự rộng cả ngàn mét vuông của ông bà nội.
Đợi sau khi tôi ở cữ xong, tôi còn định đi tìm một công việc nhàn nhã một chút, có thu nhập cơ bản.
Không quan trọng nhiều hay ít.
Quan trọng là tôi có thể độc lập.
— Hết —

