29
“Tự xử lý được? Vậy em nhìn lại đống thương tích trên người xem? Em giận chết mất thôi!”

“Trên giường còn chưa bắt đầu đã kêu đau, mà giờ thì chẳng thấy em kêu nữa. Đợi em lành hẳn rồi, đừng mong anh nương tay với em!”

Nghe những lời của Thẩm Tùy, tôi mặt đỏ bừng.

Cái người này, chuyện gì cũng nói ra được.

Nếu tôi có thể ngồi dậy được, tôi thật sự muốn bịt miệng anh lại.

“Thôi được rồi… anh lại gần đây chút, em nói chuyện với anh.”

Thẩm Tùy còn tỏ vẻ không muốn.

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lại gần.

“Thật ra… em cũng thích anh. Đợi em khỏe lại, **mình làm đám cưới đàng hoàng nhé.”

Thẩm Tùy sững người.

Tôi phải đẩy một cái thì anh mới hoàn hồn.

Sau đó bất ngờ đứng phắt dậy.

“Anh làm gì thế?”

“Anh… anh đi chuẩn bị hôn lễ!”

“Kêu bố anh làm đi, đỡ cho ổng ngày nào cũng rảnh rỗi.”

“Được, anh đi nói với ông ấy.”

Thẩm Tùy đi được nửa đường, lại đột ngột quay đầu.

“Em… không lừa anh chứ?”

“Không!”

“Tốt!”

Nhìn cái dáng hấp tấp cuống quýt của Thẩm Tùy, tôi bật cười mắng nhỏ:

“Ngốc nghếch.”

【Toàn văn hoàn】