“Chúng tôi cũng không định làm gì thằng bé. Nhưng nếu không bắt nó, liệu Tổng Giám đốc Giang có chịu xuất hiện không?”

“Vậy thì thả nó ra.”

“Được thôi, nhưng cậu phải tự mình lại đây.”

Tôi vừa bước tới, vệ sĩ bên cạnh liền cản lại.

26
“Cậu Giang, không thể tự mình đi qua.”

“Không sao, tôi tự lo được.”

Tôi gạt tay vệ sĩ ra, bước từng bước vào giữa đám người của đối phương.

Tới trước mặt Đản Đản.

Tên đang ôm thằng bé vẫn chưa chịu buông.

“Thả nó ra.”

Hắn liếc nhìn tên cầm đầu.

“Thôi, giao lại cho Tổng Giám đốc Giang đi. Người đến rồi, giữ thằng bé cũng chẳng ích gì.”

Tôi vội vàng ôm Đản Đản vào lòng.

“Ngoan nào, ba ở đây rồi. Chút nữa để chú vệ sĩ đưa con ra ngoài trước, ba sẽ thay con trả thù, chịu không?”

Đản Đản mở tròn đôi mắt long lanh nước nhìn tôi.

“Ba ơi, ba đi cùng con được không? Con sợ lắm…”

Tim tôi thắt lại.

Nhưng tôi biết, hôm nay không giải quyết xong đám người này, sau này chúng tôi cũng chẳng thể sống yên ở Giang Thành.

Tôi không muốn mãi sống trong lo sợ.

Tôi xoa đầu con.

“Ba còn chút việc phải xử lý. Xong rồi sẽ tới tìm con, được chứ?”

“Ba có bị thương không? Con không muốn ba bị thương… Ba Thẩm cũng không muốn thấy ba bị thương đâu.”

Nhắc đến Thẩm Tùy, tôi thấy đau đầu.

Chờ anh ta về, chắc chắn sẽ phát điên lên cho xem.

“Không đâu, không đâu.”

Tôi giao Đản Đản cho vệ sĩ, dặn họ đưa con tôi ra ngoài trước.

Dù sao chuyện sau đó… đều không hợp để trẻ con xem.

“Tổng Giám đốc Giang chỉ mang theo vài người thế này, là coi thường bọn tôi hay đánh giá sai bản thân mình đây?”

Tôi xắn tay áo. Lâu rồi chưa đánh nhau, đúng lúc xem thử tay nghề có tụt không.

“Nói nhiều làm gì, bắt đầu luôn cho nhanh!”

“Được thôi, lên hết đi!”

Sự thật chứng minh — ăn sung mặc sướng mấy năm qua thật sự khiến tôi chậm đi không ít.

Huống hồ, dù tôi có mạnh đến đâu… thì bản chất vẫn là một Omega.

27
Có lẽ khi phải từng bước đánh đấm từ đáy xã hội đi lên, tôi cũng từng oán trách.

Tại sao tôi lại là một Omega.

Là Alpha, hoặc Beta cũng được.

Sao lại cứ là Omega.

Sau này, tôi che giấu giới tính thứ hai của mình, tự nhủ rằng — dù là Omega thì sao chứ, chẳng phải tôi vẫn thành công đó thôi.

Nhưng giây phút này.

Tôi lại một lần nữa oán trách thân phận Omega của mình.

Ngay cả con ruột cũng không bảo vệ được.

Thì còn có ích gì nữa chứ.

Đau lắm, toàn thân đều đau.

Nhưng tôi không thể ngã xuống ở đây.

Người của chúng vẫn chưa đến hết.

Tôi đã hứa với Đản Đản, tôi sẽ không bị thương.

Nhưng xem ra… tôi thất hứa rồi.

Đản Đản chắc sẽ khóc.

Thẩm Tùy, Thẩm Tùy chắc sẽ giận lắm.

Chắc lại trách tôi, không yêu anh, không tin anh.

Nên mới không nói gì cả.

Phiền thật đấy.

Mọi chuyện đúng là rối rắm.

Lúc cuối cùng tôi ngã xuống, hình như tôi ngửi thấy một mùi thông tin tố quen thuộc.

Lờ mờ còn thấy được bóng dáng Thẩm Tùy.

Nhưng có thật là anh không, tôi cũng không biết nữa.

Vì tôi ngất đi rồi.

“Giang Vi Khanh, trong mắt em, anh đáng tin đến thế cơ à? Gì cũng giấu anh, gì cũng không nói, em có coi anh là chồng mình không? Chờ em tỉnh, anh sẽ tính sổ.”

“Đản Đản cũng giận rồi. Nó nói em hứa sẽ không bị thương. Nhưng em nhìn mình đi, trên người còn chỗ nào lành lặn không?”

“Giang Vi Khanh, anh thật sự rất giận.”

“Tỉnh lại đi… tỉnh lại rồi, anh không chấp nữa.”

Giọng nói của Thẩm Tùy vang bên tai tôi.

Nghe đến câu này, tôi gắng sức mở mắt ra.

“Thật chứ? Anh nói thì phải giữ lời đấy.”

28
Khi ánh mắt Thẩm Tùy chạm vào tôi, viền mắt anh lập tức đỏ hoe.

Thật ra đã đỏ từ lâu vì thức đêm quá nhiều, giờ thì đỏ rực luôn rồi.

“Em… em tỉnh rồi à?”

“Chứ sao, còn Đản Đản thì sao rồi?”

Thẩm Tùy không trả lời, mà nhào tới hôn tôi một cái.

Không có dục vọng.

Chỉ là nỗi mừng rỡ sau tai nạn thoát chết.

“Anh… anh đi gọi bác sĩ.”

Sau một lượt kiểm tra cuối cùng, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương trên người vẫn cần thời gian hồi phục.

Chờ thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện.

Đản Đản được Thẩm Dư Niên dẫn đến cho tôi gặp một lúc.

Chỉ là… nhóc con đó hình như cũng đang giận.

Lúc đầu còn không thèm nhìn tôi.

Sau đó thì nhào vào lòng tôi khóc hu hu.

Có điều nó cũng không ở lại lâu, vì bị Thẩm Tùy tàn nhẫn bế đi.

Nói là tôi cần nghỉ ngơi.

Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, tôi mới bắt đầu thấy hơi xấu hổ.

“Anh… anh nói anh thích em, là thật sao?”

Đó là lúc tôi đang ngủ, nghe Thẩm Tùy ngồi bên giường lẩm bẩm kể lể.

Nói rất nhiều.

Nào là anh thích tôi thế nào, lo cho tôi ra sao.

Thẩm Tùy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, liếc tôi một cái, giọng có phần ấm ức:

“Giờ em mới biết à?”

“Nhưng mà… nhưng mà mấy năm trước, anh còn chưa từng gặp em, hơn nữa trong kỳ cảm, anh cũng chẳng cảm nhận được gì mà?”

“Đúng là thế. Ban đầu, đơn giản là muốn bắt em về trả thù. Nhưng càng điều tra, anh lại càng thấy… rung động. Rồi càng quyết tâm phải tìm bằng được em.”

Ờ… thật sự là thuần khiết đấy.

“Em… em không phải cố tình giấu anh đâu. Em chỉ nghĩ mình tự xử lý được.”