Sắc mặt Tiêu Hành lập tức sa sầm.

“Đồ tiện nhân không biết điều!”

“Nếu chính nàng ta cũng bằng lòng, vậy thì đi đi.”

Hắn lạnh lùng ném lại một câu rồi phất tay áo rời đi, không nhìn ta thêm một lần nào nữa.

Thẩm Ngọc Dung hài lòng mỉm cười.

15

Ngày lên đường, bầu trời xám xịt.

Một cỗ xe nhỏ phủ rèm xanh, một xa phu và một bà tử tâm phúc của Thẩm Ngọc Dung áp giải ta.

Vương ma ma đến tiễn, lén nhét cho ta một tay nải nhỏ, thấp giọng nói:

“Tình di nương… lên đường bảo trọng. Trong núi kham khổ, những thứ này… có lẽ sẽ dùng được.”

Trong tay nải có mấy miếng lương khô và một ít bạc vụn.

Ta nhìn bà ta, thấp giọng cảm ơn.

Ở nơi ăn thịt người này, chút thiện ý ấy tuy nhỏ bé nhưng lại chân thật.

Cỗ xe xóc nảy rời khỏi kinh thành, tiến về phía con đường núi quanh co.

Bà tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta suốt dọc đường, trong miệng không ngừng mắng những lời khó nghe như “hồ ly tinh”, “đồ xui xẻo”.

Ta luôn cúi đầu, bày ra dáng vẻ đã cam chịu số phận.

Nhưng trong tay áo, ta lại siết chặt cây trâm gỗ đào.

Khi đi đến đoạn đường núi gập ghềnh nhất, cây cối xung quanh vô cùng rậm rạp.

Phía xa bỗng truyền đến tiếng khóc hoảng sợ của trẻ con và tiếng gầm gừ của dã thú!

Xa phu lập tức ghìm cương:

“Không ổn! Hình như là gấu đen!”

Bà tử sợ đến trắng bệch mặt, the thé hét:

“Mau đi! Mau đi! Đừng xen vào chuyện không liên quan!”

Cơ hội đến rồi!

Ta đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sốt ruột:

“Ma ma, nghe như tiếng trẻ con! Sao có thể thấy chết mà không cứu? Ta đi xem thử!”

Không chờ bà ta phản ứng, ta kéo cửa xe, nhảy xuống rồi lảo đảo chạy về phía phát ra âm thanh.

Bà tử kia hét lên:

“Ngăn nàng ta lại! Mau lên!”

Xa phu do dự một lát rồi nhảy xuống xe đuổi theo ta.

Ta dốc hết sức chạy vào rừng, cành cây cào rách y phục và da thịt cũng không hề hay biết.

Tiếng chửi mắng của xa phu và bà tử phía sau càng lúc càng xa.

Ta trốn sau một cây đại thụ, tim đập điên cuồng, nhìn họ vừa chửi vừa tìm kiếm một lúc.

“Khốn kiếp, Tình di nương này đáng chết thật! Có gấu mà còn dám chạy lung tung!”

“Thôi bỏ đi, cứ về bẩm với phu nhân rằng nàng ta bị gấu ăn thịt rồi!”

“Không được đâu. Thế tử gia khá để ý nàng ta, nếu biết nàng ta chết, e rằng cũng sẽ xử tử chúng ta.”

“Về cứ trực tiếp bẩm với phu nhân rằng đã đưa người tới nơi. Dù sao cũng chẳng ai đến am Quan Âm thăm nàng ta. Cứ như vậy đi, hai chúng ta phải thống nhất lời khai!”

Xa phu và bà tử bực bội đánh xe rời đi.

Thành công rồi!

Ta được tự do rồi!

Thật ra cho dù không xảy ra chuyện này, ta cũng đã chuẩn bị cách khác.

Ta mang theo một vò rượu ngon Kim Hoa, bên trong đã bỏ ba đậu và thuốc mê.

Xa phu và bà tử đều tham rượu.

Chỉ cần họ uống vào, ta cũng có thể lấy lại tự do.

Bây giờ lại bớt được một phen phiền phức.

16

Am Quan Âm vô cùng hẻo lánh.

Nằm gần đại doanh Tây Sơn.

Quân đội của Phiêu Kỵ tướng quân Tiết Thanh Sơn đang đóng quân tại đó, chờ triều đình phong thưởng.

Ta xác định phương hướng, đi về phía mà ta cho rằng đại doanh Tây Sơn có thể nằm ở đó.

Rừng núi mênh mông, ta không biết mình đã đi bao lâu, vừa khát vừa mệt.

Đột nhiên, chân ta vướng phải thứ gì đó. Ta kêu lên rồi lăn xuống một con dốc.

Cơn đau dữ dội truyền đến từ mắt cá chân.

Ta giãy giụa định đứng dậy, lại nghe phía không xa vang lên tiếng nức nở yếu ớt.

Vạch bụi cỏ ra, ta sửng sốt.

Một bé trai khoảng năm, sáu tuổi đang ôm đầu gối co mình trong hốc cây, khóc đến mức nước mắt đầy mặt.

Ánh mắt đứa trẻ vô cùng hoảng sợ.

Bên cạnh nó là thi thể một con thỏ rừng đã bị cắn mất một nửa, máu me loang lổ, rõ ràng vừa bị dã thú tấn công.

Ta lập tức hiểu tiếng động khi nãy từ đâu mà có.

Cũng hiểu hoàn cảnh của đứa trẻ này nguy hiểm đến mức nào.

Ta chậm rãi tới gần, giọng dịu dàng hết mức:

“Đừng sợ, đừng sợ. Dã thú đi rồi, tỷ tỷ không phải người xấu…”

Nó không có phản ứng, vẫn cúi đầu khóc.

Nhìn dáng vẻ khép kín ấy, lòng ta đột nhiên đau nhói.

Nó giống hệt muội muội của ta, vì bị bạo hành trong nhà mà trở nên im lặng, khép kín, suốt ngày chỉ trốn trong góc.

Ta thử đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, khe khẽ hát bài đồng dao từng dùng để dỗ dành muội muội.

Một lần, hai lần…

Tiếng khóc của nó dần nhỏ xuống.

Nó ngẩng đôi mắt đẫm lệ, ngơ ngác nhìn ta.

Ta lấy lương khô Vương ma ma cho ra, bẻ một miếng nhỏ rồi đưa đến bên miệng nó.

Nó do dự một lát, cẩn thận cắn một miếng.

Ta tiếp tục khe khẽ hát, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên người nó, dùng góc áo thấm nước suối lau sạch.

Không biết đã qua bao lâu, nó bỗng đưa bàn tay nhỏ bẩn thỉu ra, nắm lấy góc áo ta.

Lòng ta chua xót, dịu dàng hỏi:

“Tỷ tỷ đưa đệ đi tìm người nhà, được không?”

Nó vẫn không nói, nhưng bàn tay nắm góc áo ta không hề buông ra.

Ta cõng nó lên, nhịn cơn đau dữ dội ở mắt cá chân, khó nhọc bước đi.

Khi trời sắp tối, cuối cùng chúng ta cũng gặp được một đội binh sĩ đang đi tìm người.

“Tiểu công tử!”

Binh sĩ dẫn đầu kinh ngạc kêu lên rồi chạy tới.

Nhìn thấy họ, bé trai khẽ động đậy trên lưng ta, đưa tay chỉ vào ta, trong cổ họng phát ra mấy âm tiết mơ hồ:

“Tỷ… tỷ… tốt…”