Tiêu Hành sai Vương ma ma truyền lời:
“Thế tử gia nói, nếu Tình di nương biết sai, chịu an phận, thu lại những tâm tư không nên có thì bên phía phu nhân… ngài ấy tự có cách giải quyết.”
Ta cụp mắt nghe, móng tay bấm vào lòng bàn tay, để lại những vết trắng hình trăng non.
Biết sai?
Ta sai ở đâu?
Sai vì không muốn chết sao?
Sai vì kéo hắn từ điện Diêm Vương trở về?
Hay sai vì suýt nữa động lòng thật sự với hắn, cuối cùng mới phát hiện mình chỉ là món đồ chơi của hắn?
Ổ phú quý này quả thật ăn thịt người không nhả xương, ngay cả đạo lý cũng méo mó.
Thủ đoạn của Thẩm Ngọc Dung càng thêm hiểm độc.
Nàng ta không còn thỏa mãn với việc hành hạ thân thể ta.
Nàng ta bắt ta quỳ trong sân, nghe tiếng nàng ta và Tiêu Hành đùa giỡn, quấn quýt trong phòng. Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để từng chữ đập vào tai ta.
Nàng ta bắt ta chải tóc, rồi cố ý làm đổ hộp trang sức, nghiêm giọng buộc tội ta trộm cây trâm ngọc trai, ép ta cởi y phục trước mặt mọi người để chứng minh trong sạch.
Đúng lúc Tiêu Hành đi tới, nhíu mày nói một câu “Làm loạn gì vậy?”, nàng ta mới không cam lòng dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi rắn độc, oán hận nhìn chằm chằm vào ta.
Tiêu Hành lạnh lùng đứng nhìn tất cả.
Hắn đang chờ.
Chờ ta sụp đổ.
Chờ ta khuất phục.
Chờ ta thừa nhận rằng rời khỏi hắn, ta sẽ không còn một con đường sống.
Chờ ta cam tâm tình nguyện trở thành chim sẻ trong lòng bàn tay, chim hoàng yến trong lồng, cầu xin hắn bố thí.
Nhưng ta nhất quyết không làm vậy.
Chút tính khí dữ dội trong xương cốt của ta ngược lại bị sự giày vò này kích thích trỗi dậy.
Càng bị chèn ép, ta càng trở nên cứng cỏi.
Ta giống như cọng cỏ mọc trong khe đá, dốc hết sức hấp thu bất kỳ tia sáng yếu ớt nào, âm thầm tích lũy sức mạnh.
Ta bí mật quan sát càng thêm cẩn thận.
Bà tử nào tham rượu, sẽ quên giờ khóa cửa sau.
Tên sai vặt nào hẹn hò vụng trộm với nha hoàn, thường trốn đi lười biếng.
Xe chở phân ra ngoài thành mỗi ngày đi theo con đường nào, khởi hành lúc mấy giờ…
Từng chi tiết nhỏ bé dần tụ lại thành một con đường sống mơ hồ.
Ta đang chờ một cơ hội.
13
Biên ải đại thắng.
“Đại thắng! Mạc Bắc đại thắng! Phiêu Kỵ tướng quân Tiết Thanh Sơn chém đầu thủ lĩnh quân địch, khải hoàn hồi triều!”
Tin chiến thắng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Nhưng bầu không khí trong phủ Trấn Quốc công lại vô cùng vi diệu.
Cha của Tiêu Hành là lão Trấn Quốc công từng có hiềm khích với Tiết Thanh Sơn trong quân.
Lần này Tiết Thanh Sơn lập được công lao bất thế, danh tiếng không ai sánh bằng, tuyệt đối không phải chuyện tốt đối với phủ Quốc công.
Tiết Thanh Sơn…
Tiết Thanh Sơn…
Xuất thân từ vùng Tấn Trung thuộc Sơn Tây…
Mười tuổi tòng quân, từ đó chưa từng trở về…
Ồ… cái tên này nghe thật quen thuộc.
Ta chợt nhớ ra, khi Xuân Hạnh bị kéo đi, cuộn chiếu bung ra, ta từng thoáng nhìn thấy một cây trâm gỗ đào được nàng nắm chặt trong tay.
Vương ma ma định vứt cây trâm đi.
Ta cầu xin lấy lại, nói rằng muốn giữ làm kỷ niệm, sợ oán khí của họ không tan.
Vương ma ma nhổ một bãi nước bọt, cuối cùng vẫn ném cho ta.
Cây trâm gỗ đào ấy rất đơn sơ, nhưng ở phần đuôi lại được khắc vô cùng tỉ mỉ một chữ “Tiết” nhỏ bé.
Xuân Hạnh từng lén nói với ta rằng nàng có một vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ. Người ấy mười tuổi tòng quân, chưa từng trở về, từng hứa sẽ lập quân công rồi quay lại cưới nàng. Hắn tên là Tiết Đại Sơn.
Nàng bị người nhà ép vào phủ xung hỷ.
Tiết Thanh Sơn…
Tiết Đại Sơn…
Chẳng lẽ?
Một suy nghĩ táo bạo điên cuồng nảy nở trong lòng ta.
Bầu không khí phủ Quốc công nặng nề.
Thẩm Ngọc Dung cũng càng thêm nóng nảy.
Nàng ta không muốn giữ ta lại trong phủ nữa, dù ta chỉ là một thiếp thất hèn mọn.
Sự tồn tại của ta vốn đã là một cái gai.
Huống chi thanh thế của Tiết Thanh Sơn ngày một lớn. Nếu để hắn biết phủ Quốc công từng đối xử với những nha hoàn được mua về như thế nào…
Tuy hắn chưa chắc sẽ làm gì vì một tiện tỳ, nhưng dù sao đây cũng là cái cớ để công kích trên triều đình.
Nàng ta nhất định phải đuổi ta đi thật xa, vĩnh viễn trừ hậu họa.
14
Sáng hôm ấy, ta đang đứng hầu Thẩm Ngọc Dung dùng bữa.
Nàng ta hiếm khi hòa nhã nói với Tiêu Hành:
“Phu quân, gần đây tinh thần Vãn Tình muội muội thất thường, có lẽ đã va phải thứ gì đó. Trong phủ nhiều việc, thiếp cũng sợ nàng truyền bệnh khí cho mẫu thân. Chi bằng đưa nàng đến am Quan Âm ngoài thành thanh tu một thời gian, tĩnh tâm, cũng coi như cầu phúc cho phủ, được không?”
Am Quan Âm nằm sâu trong núi ngoài kinh thành.
Hương khói vắng vẻ, gần như đã bị bỏ hoang.
Một khi vào đó thì đừng mong ra ngoài.
Tiêu Hành nghe vậy, ánh mắt rơi xuống người ta, mang theo chút dò xét và chờ đợi cuối cùng.
Hắn chờ phản ứng của ta, chờ ta khóc lóc cầu xin, nhìn ta hoảng hốt thất thố.
Ta cúi đầu, nhưng trái tim lại đập dữ dội — cơ hội!
Đây có thể là cơ hội để ta rời khỏi nhà tù phủ Quốc công!
Núi cao đường xa, kiểu gì họ cũng có lúc lơ là!
Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu, cố nặn ra vẻ ngoan ngoãn và mệt mỏi:
“Nô tỳ… xin nghe theo sự sắp xếp của thế tử gia và phu nhân.”

