6
Khóe môi ta khẽ cong lên, nhàn nhạt liếc nhìn Cố Trầm.
“Tốt lắm. Nếu ngươi đã nói mọi lỗi đều do mình, vậy thì quỳ xuống xin lỗi ta đi.”
Nghe vậy, vẻ mặt chân thành vừa rồi của hắn lập tức tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là kinh ngạc đến ngây người.
Hắn trừng mắt nhìn ta, như thể không thể tin được ta lại dám nói ra lời ấy.
Người có mắt đều nhìn ra được — hắn vừa rồi chỉ vờ nhận lỗi, chứ chẳng thật lòng gì.
Nhưng ta lại cố tình làm như không biết, thuận miệng “chân thành đáp lại”.
Rốt cuộc ta là quá ngốc, hay là quá thông minh?
Cố Trầm âm thầm suy tính trong lòng, gương mặt cũng dần trầm xuống.
Dù là theo hướng nào, giờ đây hắn đã lên lưng hổ, muốn lui cũng khó.
Thấy hắn nín lặng không đáp, ta liền cười tươi, tiếp tục bồi thêm một đòn:
“Ca ca à, chẳng phải ngươi nói là lỗi của ngươi sao? Vậy sao còn chưa quỳ xuống xin lỗi ta?
Hay là… vừa rồi ngươi chỉ nói cho có lệ?”
Sắc mặt Cố Trầm càng thêm u ám, nhưng vì còn muốn duy trì “hình tượng đạo mạo”, hắn lại chẳng thể phản bác.
Lúc này, một giọng nói bực tức vang lên bên cạnh:
“Cố Trần, đệ đừng quá đáng!
Trầm ca rõ ràng là vì giúp đệ hóa giải xung đột, vậy mà đệ lại cố tình gây sự, thật khiến ta quá thất vọng!”
Người mở miệng là Cố Linh Âm – nhị tỷ của ta.
Nàng ta bước ra, ra mặt bênh vực cho Cố Trầm.
Nghe vậy, ta không nhịn được bật cười, cười đến khinh bạc:
“Ồ? Cô là cái thá gì mà thất vọng hay không liên quan đến ta?
Với lại, cô bị điếc à? Vừa rồi là hắn ta tự nói mọi lỗi đều do hắn, bảo ta có gì thì cứ trách hắn.
Giờ ta làm theo lời hắn, sao lại thành lỗi của ta rồi? Logic nhà các người đúng là đặc sản tiên môn đấy.”
Sắc mặt Cố Linh Âm đỏ bừng vì tức, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt ta:
“Ngươi… ngươi đúng là đồ thô lỗ vô lễ!
Ta là tỷ tỷ ngươi đó!!”
Ta lạnh lùng bật cười, gằn từng chữ:
“Ngươi là tỷ tỷ ta?”
“Lúc ta vừa bước chân vào đại điện, bọn họ liền bắt ta quỳ, vậy ngươi — người tự xưng là tỷ tỷ ta — có từng mở miệng bênh vực ta một câu nào chưa?”
“Bây giờ, ta chỉ thuận theo lời Cố Trầm, bảo hắn quỳ xin lỗi, ngươi đã lập tức nhảy ra che chở.”
“Thật đúng là… chuẩn mực “tiêu chuẩn kép” điển hình.”
“Ta không có, cũng không cần loại tỷ tỷ như ngươi.”
“Ngươi…!” Cố Linh Âm nắm chặt nắm đấm, bị lời ta chọc tức đến run rẩy, “Ta mới không cần thứ đệ đệ lòng dạ độc địa, vô lễ vô giáo dưỡng như ngươi!”
Cố Hồng Lăng đứng bên cũng lên tiếng phụ họa:
“Đúng vậy! Đệ đệ của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Cố Trầm.
Cố Trần, ngươi — không xứng.”
Cố Trầm nghe thế, khóe môi khẽ cong, trong đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, ánh nhìn thản nhiên lướt qua ta.
Trong điện, phần lớn người cũng mang ánh mắt cười cợt chờ xem trò vui.
Tất cả đều tưởng ta sẽ tức giận đến bộc phát, mất hết phong độ…
Nhưng bọn họ đều thất vọng.
Ta vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng chẳng gợn sóng.
Bởi ta chưa từng xem đám người này là thân nhân.
Đối mặt với hai tỷ muội vẫn đang cao giọng thóa mạ, ta thậm chí còn không thèm liếc mắt.
Chỉ nhàn nhạt gãi gãi lỗ tai, rồi quay sang nhìn Cố Trầm:
“Vậy, ngươi rốt cuộc có quỳ không?”
Thái độ dửng dưng của ta khiến Cố Hồng Lăng và Cố Linh Âm như đấm vào bông, tức giận đến nghẹn lời.
“Ngươi… ngươi thật là vô pháp vô thiên!!”
Cố Trầm lúc này cũng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ đáng thương mềm mỏng:
“Trần đệ, ngươi đối xử với ta như vậy… chẳng lẽ là vì oán ta chiếm mất mười bảy năm nhân sinh của ngươi?
Nếu như vậy, ta xin lỗi. Là ta sai.
Ngươi cứ trách ta, nhưng xin đừng giận cha và các tỷ tỷ. Họ cũng vô cùng áy náy vì chuyện năm xưa.
Nếu như ngươi thực sự không thích ta, vậy thì… ta đi là được. Chỉ xin đừng vì ta mà khiến gia đình chia rẽ.”
Nghe vậy, Cố Linh Âm nước mắt rưng rưng:
“A Trầm, trong lòng tỷ, ngươi mãi mãi là đệ đệ của ta!”
“Đúng thế! Ngươi là đệ đệ ta, ai dám đuổi ngươi đi, ta không tha!” — Cố Hồng Lăng lạnh lùng liếc sang ta, ánh mắt đầy sát khí.
Ta nhìn cảnh “chị em tình thâm” giả tạo trước mắt, thực sự không nhịn được cảm giác chán ngán.
Một màn diễn này, đúng là dài dòng quá mức.
Ta khoanh tay, nhàn nhạt cắt lời:
“Thôi đủ rồi. Nói nhiều như vậy, ta chỉ hỏi một câu — ngươi quỳ hay không quỳ?”
Cố Trầm mím môi, vành mắt đỏ hoe, giọng điệu đầy uất ức:
“Được rồi… ta quỳ.
Xin đừng trách phụ thân, tỷ tỷ ta… ta quỳ là được.”
Ta khoanh tay, nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt như đang xem kịch:
“Diễn cho trọn vở vào, ta xem rất hứng thú.”
Nhưng ngay lúc Cố Trầm định khuỵu gối xuống, Cố Thiên Hải đập mạnh tay lên tay vịn ghế, quát lớn:
“Đủ rồi!!
Các ngươi là người một nhà, ầm ĩ thế này ra thể thống gì!?”
Hắn trông như vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng… vẫn không thực sự nổi giận.
Cố Thiên Hải trước tiên quay sang Cố Trầm:
“A Trầm, con không làm sai. Không cần vì chuyện này mà phải quỳ xin lỗi.”
Sau đó, ánh mắt hắn dời về phía ta:
“Trần nhi, Cố Trầm là nghĩa tử mà ta đã nuôi dạy suốt mười bảy năm, còn con là cốt nhục do chính ta sinh ra.
Tay trái tay phải đều là máu mủ, đều đau như nhau.
Ta biết, mười bảy năm qua con đã chịu nhiều khổ sở. Con yên tâm, ta nhất định sẽ bù đắp cho con.
Nhưng điều kiện tiên quyết — ta hi vọng hai đứa có thể hòa thuận cùng nhau.
Làm được chứ?”
Ta thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn Cố Thiên Hải.
Thật ra ta đã nghĩ, hắn sẽ giống những nhân vật phụ thân mù quáng trong các truyện “trao nhầm con”,
không phân rõ trắng đen, bênh vực Cố Trầm mà răn dạy ta.
Không ngờ hắn không làm vậy.
Tuy thái độ của hắn là để giúp Cố Trầm hạ bệ, nhưng chí ít… cũng để lại cho ta chút thể diện.
Dù là từ tâm hay chỉ là động tác bề ngoài, cũng xem như có lòng.
“Được thôi, không thành vấn đề.”
Thấy ta chịu xuống nước, sắc mặt Cố Thiên Hải cũng dịu lại:
“Nếu đã như vậy, hai đứa từ nay về sau hãy đối xử thật tốt với nhau.”
Cố Trầm lập tức gật đầu đầy thành khẩn:
“Vâng, phụ thân. Về sau con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Trần đệ.”
Hai chữ “chăm sóc” ấy, hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ.
Tựa như đang nói rằng — kẻ mới quay về như ta, vẫn chỉ là người cần được hắn che chở.
Đối với kiểu trà xanh diễn sâu này, ta chẳng buồn để tâm.
Dù sao — một kẻ như hắn, cũng không đáng để ta phải chú ý.
Về mặt ngoài, ta và Cố Trầm xem như bắt tay giảng hòa.
Chúng đệ tử trong điện cũng chẳng tiện nói thêm lời nào, liền rối rít lên tiếng chúc mừng ta nhận tổ quy tông.
Thanh Vân Tiên Tông, thuận thế mở tiệc nghênh đón ta trở về.
Ta không phải loại người cố chấp cứng đầu vô lý.
Một khi bọn họ đã đưa sẵn bậc thang, ta cũng không ngại bước xuống.
Tiệc nghênh đón mở ra, rượu rót đầy bàn, người người tươi cười rôm rả.
Những kẻ trước đó châm chọc ta, nói ta quê mùa thấp kém, giờ lại lũ lượt cầm chén mời rượu, miệng không ngớt lời ca tụng.
Dĩ nhiên, ta biết rõ — những lời đó chẳng có bao nhiêu thật lòng.
Nhưng ta vẫn vui vẻ giả vờ đáp lại từng người một, thậm chí còn mỉm cười, cụng chén, đối đáp lễ độ.
Ngụy trang, đôi khi chính là cách tồn tại dễ nhất.
Ta vốn tưởng, mọi thứ hôm nay sẽ như vậy mà kết thúc.
Ta vốn tưởng mọi chuyện hôm nay sẽ kết thúc trong yên ả.
Không ngờ, ngay lúc yến hội vừa khép lại, Cố Trầm lại không chờ nổi mà đứng dậy.
“Phụ thân, Thanh Vân Tiên Tông ta là chính đạo đại tông, lấy tu hành làm gốc.
Giờ Trần đệ đã quay về, tự nhiên cũng nên nhập đạo tu luyện.
Chi bằng nhân dịp yến hội hôm nay, chọn cho Trần đệ một vị sư tôn phù hợp, dẫn dắt hắn bước lên con đường tu tiên?”
Cố Thiên Hải nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, rồi khẽ gật đầu:
“Nói cũng phải.
Là huyết mạch của ta, sao có thể không bước vào tu đạo?”
Dứt lời, hắn quay sang nhìn các trưởng lão chư phong trong điện:
“Chư vị trưởng lão, có ai nguyện ý thu nhận Trần nhi làm đệ tử, hướng dẫn hắn tu hành?”
Lời này vừa ra, các vị trưởng lão liếc nhìn nhau, ánh mắt chần chừ không dứt.
Bọn họ đưa mắt quan sát ta, rồi lại liếc sang Cố Trầm đang đứng kế bên.
Cuối cùng… không một ai mở miệng.
Trong điện lặng ngắt như tờ, không khí lúng túng kéo dài đến nghẹt thở.
Ánh mắt ta khẽ đảo qua từng gương mặt đang cúi đầu im lặng, rồi dừng lại trên người Cố Trầm.
Nhìn thấy ánh nhìn đắc ý sâu trong đáy mắt hắn, ta liền hiểu ra —
Thì ra là vậy.
Chẳng trách vừa rồi còn ra vẻ “tận tâm vì ta”, hóa ra là muốn nhân cơ hội này giáng cho ta một đòn âm hiểm.