Nhưng sau khi thông tin tôi và con trai ra đi tay trắng được các phương tiện truyền thông đồng loạt đăng tải,
cộng thêm việc Trì Niệm Niệm điên cuồng rút tiền mặt trong nội bộ công ty, toàn bộ nhà đầu tư và đối tác đều không thể ngồi yên.
Suốt ba ngày tiếp theo,
giá cổ phiếu Tập đoàn Thương thị lao dốc, vừa mở cửa đã bị đóng cứng ở mức sàn.
Giá trị vốn hóa của công ty bốc hơi hàng chục tỷ chỉ trong bảy mươi hai giờ.
Ngân hàng đến tận cửa đòi nợ ngay trong đêm, các đối tác đồng loạt khởi kiện yêu cầu phong tỏa tài sản.
Tòa nhà Thương thị từng cao ngạo một thời hoàn toàn sụp đổ, đối mặt với cuộc thanh lý phá sản thê thảm nhất.
Nhìn con thuyền lớn Thương thị hoàn toàn chìm xuống,
Trì Niệm Niệm cuối cùng cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Một vị phu nhân hào môn muốn xem trò vui còn đặc biệt gửi riêng cho tôi một đoạn video,
để tôi được hóng tin nóng tận tay.
Trong video,
Thương Khuyết với khuôn mặt tiều tụy trở lại biệt thự ven biển, cầu xin Trì Niệm Niệm lấy số tiền đã chuyển đi trước đó ra để cứu nguy, lấp lỗ hổng.
Kết quả, Trì Niệm Niệm không chút do dự tháo chiếc nhẫn kim cương “trứng bồ câu” trị giá ba triệu tệ trên tay,
ngay trước mặt tất cả người giúp việc, ném mạnh vào mặt Thương Khuyết.
“Cứu nguy? Thương Khuyết, đầu anh úng nước rồi à!”
“Bây giờ anh chỉ là một kẻ nghèo kiết xác gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ, còn mong tôi theo anh ăn rau cháo qua ngày?”
Trước ánh mắt khiếp sợ của Thương Khuyết,
Trì Niệm Niệm liên tục cười lạnh, ưỡn bụng lớn, đầy mỉa mai tung ra quả bom cuối cùng:
“Nói thật cho anh biết, đứa trẻ trong bụng tôi căn bản không phải con anh!”
“Nếu không phải thấy anh có tiền, có thể làm kẻ đổ vỏ, ai thèm nhìn loại ngu xuẩn tự cho mình là đúng như anh?”
Thương Khuyết tức đến toàn thân run rẩy, liên tục lùi mấy bước rồi ngã ngồi xuống sofa, hồi lâu không thở nổi.
Còn Trì Niệm Niệm chẳng có chút lưu luyến nào. Nhân lúc tình hình hỗn loạn,
cô ta mang theo toàn bộ số tài sản đã rút được, bỏ trốn ngay trong đêm, hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Bị phản bội, mất cả người lẫn tiền, sự nghiệp tan thành mây khói.
Hàng loạt đả kích khiến Thương Khuyết từ một tổng giám đốc cao cao tại thượng lập tức rơi xuống bùn lầy, trở thành trò cười lớn nhất thành phố.
Đêm khuya, tôi vừa dỗ Thương Dữ ngủ trong căn nhà thuê thì chiếc điện thoại đặt đầu giường đột nhiên rung lên.
Là một số lạ.
Tôi nhấn nút nghe máy, dường như mùi rượu cũng có thể theo đường dây điện thoại xộc thẳng vào mũi.
“Thê Thê… vợ ơi…”
Đầu dây bên kia, Thương Khuyết khóc đến xé lòng.
Anh chẳng còn chút lạnh lùng cao ngạo của người nắm quyền hào môn ngày trước, chỉ biết cầu xin:
“Anh sai rồi… anh thật sự biết sai rồi!”
“Con khốn Trì Niệm Niệm lừa anh, từ đầu đến cuối cô ta đều tính kế anh!”
“Chỉ có em thật lòng với anh, chỉ có em dù mỗi tháng chỉ có tám trăm tệ tiền sinh hoạt vẫn cố gắng chăm sóc gia đình này…”
Anh vừa khóc vừa mơ hồ cầu khẩn:
“Thê Thê, em đưa bé Dữ về được không?”
“Chúng ta tái hôn được không? Chỉ cần em trở về, chuyện gì anh cũng nghe em…”
Tôi im lặng nghe suốt nửa phút, không hề ngắt màn diễn hề hước của anh.
Cho đến khi anh khóc khản giọng, tràn đầy mong đợi chờ tôi mềm lòng trả lời,
tôi mới lạnh lùng nói vào điện thoại hai chữ:
“Ghê tởm.”
Sau đó, tôi không chút do dự cúp máy, tiện tay cho số điện thoại mới này vào danh sách đen.
Muốn quay lại với tôi?
Nằm mơ giữa ban ngày đi.
Khó khăn lắm tôi mới nhảy khỏi hố lửa, sao có thể quay đầu nhìn đống rác thêm một lần nữa?
Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp giới hạn vô liêm sỉ của Thương Khuyết.
Sáng hôm sau,
tôi mở cửa, chuẩn bị đưa Thương Dữ đến trường mẫu giáo bình thường mới tìm được thì nhìn thấy một bóng người khiến tôi buồn nôn đứng bên ngoài.
7
Ngoài cửa, Thương Khuyết đầu tóc rối như ổ gà.
Vừa nhìn thấy tôi, hai đầu gối anh mềm nhũn, lập tức quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.
“Thê Thê, anh thật sự không còn đường nào để đi nữa…”
Anh đưa tay định ôm chân tôi nhưng bị tôi ghét bỏ đá ra.
Anh cũng chẳng tức giận, vẫn quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết:
“Anh phá sản rồi, biệt thự bị ngân hàng thu mất, thẻ cũng bị đóng băng.”
“Bây giờ anh mới biết ai mới là người thật sự sẵn lòng chịu khổ cùng anh.”
“Em quay về với anh được không?”
“Chỉ cần chúng ta tái hôn, anh đảm bảo sau này giao hết tiền cho em quản!”
“Mỗi tháng… không, sau này mỗi tháng anh sẽ cho em tám triệu tệ tiền sinh hoạt!”
Tôi nhìn dáng vẻ khúm núm của anh.
Trước đây tôi mở miệng xin một nghìn tệ để con trai làm phẫu thuật,
anh chỉ cho tôi tám trăm, còn chê tôi làm anh mất mặt.
Trì Niệm Niệm tùy tiện đòi chiếc nhẫn kim cương ba triệu, anh chẳng chớp mắt lấy một cái.
Bây giờ phá sản rồi, ngược lại chạy đến trước mặt tôi vẽ chiếc bánh tám triệu tệ.
“Anh đợi một lát.”
Tôi ngắt tiếng khóc than của anh, xoay người trở vào nhà.
Thương Khuyết tưởng tôi mềm lòng, liên tục gật đầu:
“Được, được, anh đợi em. Thê Thê, anh biết ngay em vẫn còn yêu anh mà!”
Tôi đi vào bếp, mở ngăn dưới cùng của tủ lạnh.
Trong đó có mấy túi đồ ăn,

