tôi dừng bước, nhìn thẳng vào chiếc máy quay đang phát sóng trực tiếp trên toàn mạng ở chính giữa, chậm rãi nói từng chữ:
“Tôi xin đính chính một chút. Hôm nay tôi đến đây không phải để làm từ thiện.”
Những tiếng bàn tán ồn ào xung quanh lập tức khựng lại.
Tôi hít sâu một hơi, nâng cao giọng tiếp tục:
“Tôi đến để đưa con trai mình vào cô nhi viện.”
Lời vừa dứt, toàn bộ phóng viên lập tức im phăng phắc.
Con trai duy nhất của Tổng giám đốc Tập đoàn Thương thị lại sắp bị chính mẹ ruột đưa vào cô nhi viện!
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung liên hồi.
Không cần đoán cũng biết chắc chắn là Thương Khuyết gọi tới.
Tôi mặc kệ, lại mở chiếc túi vải cũ, lấy tờ thông báo ngừng đóng học phí ra đặt trước máy quay:
“Nếu nhà họ Thương đã nghèo đến mức không nuôi nổi nó, vậy tôi là mẹ của nó,
chỉ có thể tìm cho con một nơi khác để sống.”
5
Tờ thông báo ngừng đóng học phí ấy chẳng khác nào một quả bom hạng nặng, trực tiếp khiến dư luận trên mạng bùng nổ hoàn toàn.
Số người trong phòng livestream lập tức vượt qua mười triệu.
Các chủ đề “Thương thị phá sản”, “Tổng giám đốc Thương đến học phí của con trai sáu tuổi cũng không đóng nổi”
kèm chữ “BÙNG NỔ” đỏ thẫm chiếm vị trí đầu tiên trên mọi bảng tìm kiếm nóng.
Điện thoại của Thương Khuyết bị đối tác, ngân hàng và nhà đầu tư gọi đến cháy máy.
Trong công ty rối tung như tơ vò.
Anh không còn tâm trí quan tâm đến tôi,
nhưng Trì Niệm Niệm lại gọi đến.
Vừa bắt máy, giọng chửi rủa chói tai của cô ta lập tức vang lên:
“Yến Thê, cô có bệnh à! Cô cầm tờ giấy đó đến cô nhi viện diễn trò gì vậy?”
“Cô cố ý muốn hủy hoại A Khuyết và Tập đoàn Thương thị đúng không!”
Tôi lười nghe tiếp, trực tiếp cúp máy rồi chặn số.
Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng phanh xe chói tai vang lên bên ngoài cô nhi viện.
Thương Khuyết đến áo vest cũng không mặc, đẩy đám phóng viên đang vây kín ra, sải bước lao đến trước mặt tôi.
“Yến Thê! Em làm loạn đủ chưa!”
Anh túm chặt cổ tay tôi, nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
“Lập tức theo tôi về làm rõ! Nói em bị rối loạn tinh thần, tất cả đều do em bịa ra!”
Đèn flash của giới truyền thông điên cuồng chớp về phía chúng tôi.
Thương Dữ sợ hãi trốn ra sau lưng tôi.
Tôi dùng sức hất tay anh ra, giọng bình tĩnh:
“Làm rõ cái gì?”
“Chuyện mỗi tháng tôi chỉ có tám trăm tệ tiền sinh hoạt là giả, hay chuyện anh mua cho Trì Niệm Niệm chiếc nhẫn kim cương ba triệu tệ là giả?”
“Hay chuyện anh đến hai mươi nghìn tệ học phí mẫu giáo của con trai cũng không chịu đóng là giả?”
“Em!”
Thương Khuyết tức đến mất kiểm soát, giơ tay lên, nhưng dưới ánh mắt của vô số máy quay, cuối cùng vẫn phải khựng giữa không trung.
Tôi không để ý đến cơn giận bất lực của anh.
Tôi trực tiếp mở chiếc túi vải cũ, lấy ra một tập tài liệu đã in sẵn từ lâu, thong thả đập lên ngực anh.
Giấy trắng mực đen — “Thỏa thuận ly hôn”.
Thương Khuyết sững người, ánh mắt lướt qua mấy dòng chữ in đậm bên trên.
“Tôi ra đi tay trắng, không lấy bất cứ thứ gì. Quyền nuôi dưỡng Thương Dữ thuộc về tôi.”
Tôi lạnh giọng thúc giục:
“Ký đi. Nhân lúc cổ phiếu Thương thị vẫn chưa hoàn toàn nằm sàn,
công bố tin ly hôn, tiến hành phân tách tài sản và quan hệ, anh vẫn còn giữ được chút thể diện cuối cùng.”
“Yến Thê, em tính kế tôi?!”
Hai mắt Thương Khuyết trợn lớn, như thể đây là lần đầu tiên anh thật sự nhìn rõ tôi.
“Ký, hoặc ngày nào tôi cũng đưa con đến trước cổng cô nhi viện livestream xin cơm, cho đến khi Thương thị phá sản thanh lý.”
Đối mặt với khủng hoảng dư luận và áp lực từ công ty,
điện thoại trong túi Thương Khuyết lại vang lên.
Anh không còn lựa chọn, giật lấy cây bút phóng viên đưa tới, ký tên vào cuối thỏa thuận.
Hai giờ chiều, Cục Dân chính.
Sau khi hoàn thành thủ tục theo lối ưu tiên,
cầm được cuốn giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ sẫm,
tôi nắm tay Thương Dữ, không hề ngoảnh đầu mà sải bước ra khỏi cửa.
Đón ánh nắng chói mắt,
tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí tự do.
Kể từ giây phút này, tôi và Thương Khuyết, tôi và Thương thị, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
Thương Khuyết cầm giấy chứng nhận ly hôn đuổi theo từ phía sau, vừa định buông lời cay độc,
trợ lý đặc biệt của anh đã hớt hải chạy từ bên đường tới.
“Tổng giám đốc Thương! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Cô Trì…”
6
“Cô… cô ấy nhân lúc ngài vừa làm thủ tục ly hôn,
đã trực tiếp xông vào phòng tài chính, chuyển sạch toàn bộ tiền lưu động có thể rút ra dưới tên ngài rồi!”
Thương Khuyết như bị sét đánh.
Anh cứng đờ tại chỗ, cuốn giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ sẫm trong tay rơi “bộp” xuống bậc thềm.
Tôi đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho anh, cười lạnh, nắm tay Thương Dữ đi thẳng về chiếc taxi đang chờ bên đường.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại,
Thương Khuyết như phát điên muốn lao tới, nhưng bị trợ lý đặc biệt ôm chặt ngăn lại.
Cửa kính xe từ từ kéo lên, chặn tiếng gào thét của anh ở bên ngoài.
Tin chúng tôi ly hôn vừa được xác nhận, Tập đoàn Thương thị lập tức đón nhận tai họa diệt vong thật sự.
Trước đó, chuyện chuỗi vốn Thương thị đứt gãy chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn.

