Ta cúi đầu, mới nhận ra vẫn đang nắm chặt tay hắn,
vội vàng buông ra, lí nhí:
“Xin lỗi, ta… ta lỡ.”
“Không sao.”
Khoé môi hắn khẽ cong, ánh mắt mang theo tia cười mờ nhạt.
Nụ cười ấy, ấm hơn cả nắng, mà cũng nguy hiểm như dao.
Ta hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí:
“Ta có chuyện phải nói thật với ngươi.”
“Xin mời.”
“Ta… ta đã mang thai với một con rồng khác rồi.”
Lời vừa thốt ra, ta nhắm mắt lại, chẳng dám nhìn vẻ mặt hắn.
Trong đầu tưởng tượng ra đủ cảnh hắn giận dữ, sỉ nhục, hoặc quay gót đi báo trưởng lão…
Nhưng không.
Giọng hắn vang lên chậm rãi, trầm mà êm, khiến ta kinh ngạc đến mức ngẩng đầu lên —
chỉ thấy hắn… đưa tay về phía ta, dường như muốn chạm vào bụng ta.
Ta hoảng hốt lùi lại, cảnh giác nói:
“Phụ thân ta chưa biết chuyện này, ta không cố ý gạt ngươi đâu.”
Ân Trì Dã lại khẽ cười, ánh mắt sâu như vực:
“Vậy thì ta càng phải cưới nàng.”
Ta sững sờ:
“Ngươi… vẫn muốn cưới ta?”
Hắn nhìn ta, ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt tựa hồ chứa cả trời sao,
giọng khẽ thấp xuống, mang theo nụ cười không rõ là ấm áp hay nguy hiểm:
“Bởi vì… đứa nhỏ trong bụng nàng, vốn là của ta.”
“Ta đã mang thai với một con rồng khác rồi!”
Ta nhấn mạnh từng chữ, lòng dấy lên một tia bất an mơ hồ.
“Ta không để tâm”
Giọng Ân Trì Dã vang lên trầm thấp, tựa như dòng linh tuyền thấm vào tim, khiến từng lời hắn nói đều như rơi thẳng xuống lòng ta.
Ta khẽ cau mày:
“Ngươi… rốt cuộc muốn gì ở ta?”
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt phượng dài hẹp ánh lên một tia sáng mờ ấm,
nụ cười khẽ cong nơi khóe môi:
“Muốn ngươi.”
Hai chữ đơn giản, nhẹ như gió thoảng,
song trong lòng ta lại dậy sóng — chẳng hiểu là vì xúc động hay sợ hãi.
Phía sau bụi cỏ, Tiểu Thảo nín thở nghe trộm, rồi nhại lại giọng hắn, kéo dài:
“‘Muốn ngươi~’ hahaha, trời ơi, hắn nói y như vậy đấy hả?”
Ta đỏ mặt:
“Đừng có cười nữa! Hắn nói ba ngày sau sẽ đến nhà ta dâng sính lễ, bây giờ ta phải làm sao đây?”
Tiểu Thảo nín cười, rồi nghiêm giọng nhìn ta:
“Vậy ngươi muốn gả không?”
“Ta… không biết.”
Ta khẽ cúi đầu, tay vô thức đặt lên bụng.
“Ngươi còn nghĩ gì nữa? Hắn không chê, ngươi lại đang mang thai —
vì đứa nhỏ trong bụng, ngươi gả đi cũng đâu có gì sai.”
Ta nhíu mày, lòng dấy lên một cơn bất an mơ hồ:
“Nhưng ta… cứ cảm thấy có gì đó không đúng.”
Tiểu Thảo giơ hai lá lên trời, thở dài như người già:
“Thôi nào! Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Cơ hội thế này mà bỏ lỡ, ngươi định để đứa nhỏ của ngươi thành long hoang à?”
Chương 7
Ba ngày sau, lời hắn nói quả nhiên thành thật.
Sáng sớm, tiếng trống đón dâu vang khắp trời,
Ân Trì Dã thật sự mang đội sính lễ long trọng đến phủ Kim gia.
Không phải mười tám tráp như Ao Vũ Cực cưới muội muội ta,
mà là ba mươi hai tráp sính lễ, nối dài khắp con đường dẫn vào phủ!
Cả long giới đều kinh động.
Ngay cả Ao Vũ Cực, năm đó là kim long,
cũng chỉ dám bày mười tám tráp, đã khiến bao long tộc hâm mộ,
ai ngờ hôm nay một con hắc long hạ đẳng lại có thể bày gấp đôi,
hơn nữa, tráp nào tráp nấy chói lòa kim quang, khiến người nhìn lóa mắt.
Trước cổng phủ, những rương báu xếp dài thành hàng,
bên trong không chỉ có châu báu, vàng bạc, châu ngọc,
mà còn có những bảo vật hiếm đến mức nghe tên đã rung hồn:
Long châu ngũ sắc, Kim lũ y, Linh Lung tháp, Bổ Thiên thạch…
từng món tỏa linh khí, như gom cả trân bảo long giới mà mang đến đây.
Ngay cả trưởng lão tộc cũng sững sờ.
Phụ thân ta và mẫu thân há hốc mồm không khép lại được,
nhìn cảnh tượng ấy mà ngơ ngẩn như trong mộng.
Dân long giới kéo nhau đến xem, tiếng bàn tán nổi lên ầm ĩ:
“Nghe nói hắn là hắc long mà? Sao lại giàu thế này?”
“Lạ thật, trước giờ trong long giới chưa từng nghe có Ân Trì Dã nào cả.”
“Có người bảo hắn từ Sơn Tùng Nam chuyển đến.”
“Sơn Tùng Nam? Cái nơi hoang tàn đến chim cũng chẳng buồn đậu ấy á?”
“Thì kệ đi! Dù sao Kim tiểu thư cũng thật có phúc rồi!
Ngay cả kim long cũng chẳng phô trương được đến thế đâu!”
“Phúc gì chứ, danh tiếng đã thối nát như thế,
ta chỉ thắc mắc, hắn bị hạ mê dược gì mà cưới cho bằng được!”
“Haha, xem ra Kim tiểu thư cũng cao tay lắm, biết cách trói long rồi đấy!”
Giữa biển người xôn xao, ta đứng bên trong cửa lớn,
nhìn dòng sính lễ vàng rực kéo dài tận chân trời,
tim ta bỗng dâng lên một cảm giác kỳ dị —
nửa là kinh ngạc, nửa lại hoang mang,
vì ánh mắt người ấy, dù khoác thân hắc long,
vẫn mang luồng khí quen thuộc như ánh vàng nơi Kim Long Đàm năm ấy…
Ánh mắt Ân Trì Dã khẽ ngước lên, lướt qua đám kẻ vừa bàn tán không biết sợ.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay,
ầm! — vài tiếng nổ nhỏ vang lên,
mấy kẻ ưa châm chọc kia lập tức bị đánh văng ra xa hàng chục trượng, lăn lộn trên mặt đất, đau đến kêu la thảm thiết.
“Lắm miệng.”
Giọng hắn trầm, lạnh như băng,
nhưng vừa quay đầu lại, ánh nhìn ấy lại hóa thành ấm áp, dịu dàng như gió xuân khi rơi vào mắt ta.
“Chút sính lễ mọn, sau khi thành thân,
ta sẽ còn mang đến gấp bội lần cảm tạ nữa.”
Vừa rồi còn là ma long sát khí, giờ bỗng hóa ngọc long ôn nhu,
chuyển giọng nhẹ đến mức khiến tim người khẽ loạn.
Phụ thân ta lau mồ hôi lạnh, cười gượng:
“Đa… đa tạ, nhưng thế này nhiều quá, không dám nhận.”
Ân Trì Dã khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng nửa cong nửa khép, như ẩn như hiện sắc vàng kim lấp lánh:
“Phúc phận như A Dao, xứng đáng hơn cả thế.”
Ta bắt gặp ánh mắt ấy — vẫn là ánh nhìn đa tình như ngày đầu gặp mặt,
khiến tim ta lỡ mất nửa nhịp.
Ngày đại hôn, long giới lại một lần nữa chấn động.
Mười dặm hồng trang, trống chiêng vang trời,
hoa đỏ phủ kín mười con phố,
hỷ trướng trải dài như mây lửa giữa không trung.
Người người chen nhau đến xem, ai nấy đều nói:
“Đời này chỉ thấy một lần, long giới ngàn năm chưa từng có!”
Nếu lần đầu hắn tới rước dâu đã khiến kẻ người trầm trồ,
thì lễ cưới này — quả thật là chấn động cửu thiên.
Hôn phục ta mặc hôm ấy là hắn tự tay đưa đến.
Dệt bằng thiên tằm thượng phẩm, sắc đỏ thắm như lửa,
từng đường chỉ vàng uốn thành hoa văn rồng phượng sống động như thực.
Đây là lần đại hôn thứ hai trong đời ta,
nhưng tâm cảnh đã chẳng còn như xưa —
chẳng chờ mong, chẳng sợ hãi, chỉ thấy trong lòng lặng như mặt nước hồ sâu.
Theo quy củ long tộc, lễ thành hôn không cần động phòng ngay, mà phải một bàn một bàn kính rượu, gặp đủ khách khứa khắp tộc mới xem là hoàn lễ.
Hơn ba trăm bàn, ta đi đến chân cũng mềm nhũn.
Tất cả là tại Ân Trì Dã — hắn mời sạch cả những kẻ đến xem náo nhiệt,
đủ các tộc: hồ, điểu, ly miêu, thần thú… tất cả đều quây lại, đông như hội chợ.
Khi ta suýt không đứng vững,
Ân Trì Dã liền đỡ lấy ta, bàn tay hắn mạnh mẽ mà ấm áp.
Hắn cúi xuống, kề bên tai ta nói khẽ:
“Phu nhân yên tâm, trong bình này chỉ là nước.”
Âm thanh trầm thấp, hơi thở mang ý cười, lách qua tóc mai, khiến tai ta ngưa ngứa, tim khẽ run lên.
Rồi đến bàn Ao Vũ Cực — quả nhiên, chẳng thể tránh khỏi lời mỉa mai.
“Tỷ tỷ đại hôn, thật đáng mừng.”
Hắn nâng chén, uống cạn một hơi, giọng trơn tru mà lạnh lẽo.
“Ha, ‘tỷ tỷ’…” ta cười nhạt,
“Xưng hô cũng linh hoạt thật, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi,
nếu không nhờ ngươi, ta làm sao gặp được phu quân của mình.”
Lời vừa dứt, bàn tiệc lặng đi.
Ngay cả tiếng gió cũng im.
Ao Vũ Cực khẽ híp mắt:
“A mỗ cũng đâu có nói sai.”
Rồi quay sang Ân Trì Dã, giọng mang vẻ khinh bạc:
“Tân lang hẳn cũng biết, tỷ tỷ ta phong lưu đa tình, thủ đoạn không ít.
Tin rằng cưới về rồi, nàng sẽ không còn dây dưa với đám cũ nữa —
tân lang, cũng nên rộng lượng một chút.”

